
, cố gắng hít thở. Không khí
trong bao bố làm cho cô cảm thấy rất khó chịu, giống như cô sắp hít thở không
thông.
Lúc này Ngãi Giai Giai nghe được một tiếng mở
cửa, vì vậy ngừng thở, và đợi vận rủi đến.
Ông trời, rốt cuộc là ai tới vậy, bắt cô tới làm
gì, cũng không phải là muốn làm gì với cô chứ? Trên TV không phải đều diễn như
vậy đấy sao, vài tên lưu manh ở trên đường tùy tiện bắt phụ nữ lại, sau đó sẽ
đùa những phụ nữ này cho tới chết thì thôi, cô sẽ không xui xẻo như thế chứ.
Ngãi Giai Giai có thể cảm giác đựơc tim của mình
đập rất nhanh, giống như sắp nhảy ra rồi, rất sợ hãi.
"Mấy thằng nhãi con tụi bây, lén lén lút
lút làm gì vậy ?" Tăng Hải Lâm vốn đang dùng cơm, nhưng đột nhiên bọn anh
em thuộc hạ kéo anh tới đây, cũng không nói cho anh biết chuyện gì, thần thần
bí bí .
"Lão đại, đợi tí nữa anh sẽ biết, đám anh
em muốn cho anh kinh ngạc."
"Kinh ngạc cái gì, bọn bây đừng cho tao
kinh sợ là đựơc rồi, còn ngạc nhiên ư, nói xem, chuyện gì, đừng thần thần bí
bí, tao không có thời gian kéo dài với bọn bây." Tăng Hải Lâm không kiên
nhẫn nói, nhưng vẫn là đi lên phía trước, và cũng bị đám anh em đẩy mạnh tới.
"Lão đại , đợi tí nữa anh sẽ biết, anh xem
anh em bọn em tốt như thế nào, bọn em không có gì báo đáp, chỉ có thể làm chút
ít chuyện để báo đáp anh." Tên lưu manh thân thiện nói.
Kể từ khi bọn họ biết cô gái lão đại thích là
ai, sau đó bọn họ phải dùng rất nhiều phương pháp mới bắt đựơc cô gái này, thật
không rõ, lão đại bọn họ làm sao có thể yêu mến loại con gái gầy teo khô khốc
như vậy.
"Bọn bây khi nào thì trở nên tốt bụng như
thế, chớ thừa nứơc đục thả câu, nói nhanh một chút, chuyện gì thần thần bí bí
." Tăng Hải Lâm dừng bước lại, ra lệnh.
Nhưng mà lúc này Tăng Hải Lâm đã đứng ở chỗ cách
bao tải chứa Ngãi Giai Giai vài bước, vốn không có chú ý tới cái bao tải này.
Trời ạ, giọng nói này sao quen thuộc như vậy,
không phải là Tăng Hải Lâm ư, lão đại của đám lưu manh kia, anh ta bắt cô tới
làm gì?
Ngãi Giai Giai nghe được giọng nói của Tăng Hải
Lâm, cảm giác sợ hãi trong lòng càng ngày càng mạnh, nhưng mà chán ghét đối với
anh ta cũng càng lúc càng lớn, cô thực sự không thích người này, nhưng không thích
thì có thể làm gì đây, bây giờ cô đang ở trong tay của anh ta!
"Lão đại, đợi tí nữa khẳng định cho anh cực
kỳ kinh ngạc." Một tên lưu manh nhỏ đi đến bên cạnh bao tải, sau đó cởi bỏ
dây thừng ở miệng bao tải, đầu của Ngãi Giai Giai hiện ra.
Trên mặt Tăng Hải Lâm vốn đang cười, khi thấy
người trong bao bố là Ngãi Giai Giai thì lập tức sợ tới mức trừng to mắt nhìn
cô, trong lòng hoang mang rối loạn, tay có phần run run, sắc mặt càng ngày càng
khó coi.
Miệng Ngãi Giai Giai lúc này còn bị đút miếng
vải bố, không thể chửi ầm lên, chỉ có thể tức giận trừng mắt Tăng Hải Lâm.
"Chuyện gì xảy ra đây?" Tăng Hải Lâm
tức giận chất vấn.
Chuyện ngày hôm qua anh đã không còn mặt mũi để
gặp lại Ngãi Giai Giai rồi, bây giờ lại một chuyện nữa, vậy anh làm sao theo
đuổi cô gái mình yêu thích, cái này anh nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
"Lão đại, không phải anh yêu mến cô gái này
ư, đám anh em giúp anh bắt tới, bây giờ cô ấy sẽ là người phụ nữ của anh."
Tên lưu manh vô cùng hưng phấn, căn bản không cảm thấy tức giận của Tăng Hải
Lâm, cho là anh kinh ngạc quá độ.
"Khốn kiếp." Tăng Hải Lâm trong cơn
tức giận mà quạt một cái tát cho tên lưu manh kia.
Ba —— một
tiếng, tất cả tiếng cười đều biến mất, không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh, làm
cho người ta cảm thấy rất khẩn trương, giống như ông trời muốn đáp xuống vậy.
"Lão đại, vì sao đánh em?" Tên lưu
manh bị đánh không phục hỏi.
"Ai muốn bọn mày làm như thế, khốn
kiếp." Tăng Hải Lâm một cước đá văng tên lưu manh ra, sau đó đi đến bên
cạnh Ngãi Giai Giai, muốn đỡ cô từ trong bao bố đi ra, nhưng anh vừa mới đụng
Ngãi Giai Giai, đã bị cô đẩy ra.
"Tránh ra, đừng đụng vào tôi."
"Giai Giai, em hãy nghe tôi nói, không phải
tôi bảo bọn họ làm như thế, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi."
Tăng Hải Lâm sau khi bị Ngãi Giai Giai đẩy ra, thì cố gắng giải thích.
Ngãi Giai Giai không để ý tới Tăng Hải Lâm, tự
mình cố gắng đi từ trong bao bố ra.
"Giai Giai ——" Tăng Hải Lâm gọi tên
Ngãi Giai Giai một lần nữa.
Ngãi Giai Giai sau khi tìm được tự do, tự mình
lấy vải bố trong miệng xuống, cảnh giác mà phẫn nộ nhìn Tăng Hải Lâm, "Họ
Tăng kia, không nghĩ tới anh xấu xa đến mức này, anh thật sự là cực kỳ đáng
ghét."
Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay cô
mắng chửi người, cô không thích mắng chửi người, nhưng vì hành động của Tăng
Hải Lâm, khiến cho cô quá tức giận, cho nên liền mắng.
"Giai Giai, em hiểu lầm rồi, kỳ thật chuyện
không phải như thế, tôi cũng không biết bọn họ bắt em lại, nếu như tôi biết,
tôi tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ làm như thế, Giai Giai em tin tưởng tôi
được không?" Thái độ của Tăng Hải Lâm rất kiên định, cầu khẩn Ngãi Giai
Giai.
Anh yêu Giai Giai, nhưng mà không muốn dùng
loại thủ đoạn này để có được cô.
"Người giống như anh vậy, bảo tôi làm sao
tin tưởng a