
chỗ này một mình, lo lắng cô xảy ra chuyện gì, vì vậy trở
lại xem một chút, ai biết không tìm được Ngãi Giai Giai, ngược lại nghe được
một tiếng cầu cứu của trẻ con.
Nơi này bình thường đều là địa phương côn đồ và
lưu manh ẩn hiện, tại sao có thể có trẻ con chứ?
Tăng Hải Lâm lo lắng là thủ hạ của mình bắt trẻ
con, vì vậy tới xem một chút, khi thấy một người lạ xách một đứa nhỏ lên thì
trong lòng anh hơi thở phào nhẹ nhõm.
May mắn không phải là người của anh, bằng không
anh sẽ tức chết, Ngãi Giai Giai biết sẽ càng không tha thứ cho anh, ngăn cách
của bọn họ sẽ càng lúc càng lớn.
"Mày là ai, tránh ra." Tề Triển hung
hãn ra lệnh cho Tăng Hải Lâm.
"Một người lớn bắt nạt một đứa bé, có phải
rất không tốt hay không?" Tăng Hải Lâm châm chọc nói.
Nếu không phải là người của anh, có thể không
xen vào việc của người khác sẽ không xen vào việc của người khác thôi.
"Bố dạy dỗ con trai mình chẳng lẽ có lỗi ư,
mày tránh ra cho tao." Bộ dáng Tề Triển ra vẻ hung hãn, xách Ngãi Tiểu
Hiên đi tới bên cạnh Tăng Hải Lâm.
Từng Hải Lâm cho rằng bọn họ thật sự là cha con,
vì vậy không có ý định quản việc vớ vẩn này rồi, dù sao chuyện nhà của người
khác, anh không lý do để quản.
"Chú ơi cứu cứu cháu, cháu không phải con
trai ông ta, chú cứu cứu cháu."Ngãi Tiểu Hiên liều mạng vẫy cầu cứu với
Tăng Hải Lâm.
"Tiểu tử thúi, đánh mày mấy cái, mày ngay
cả cha của mình cũng không nhận, trở về xem tao dạy dỗ mày như thế nào."
Bộ dáng Tề Triển cố ý ra vẻ ba dạy dỗ con trai, khiển trách Ngãi Tiểu Hiên, còn
dùng tay đánh nhẹ cậu, vì chỉ là diễn trò cho Tăng Hải Lâm nhìn.
Kết quả trứơc mắt ông cũng không nên gây rối
loạn, tránh cho kế hoạch thất bại.
"Chú, cháu là bị ông ta trói, cháu thật sự
không phải là con của ông ta, chú cứu cháu, van cầu chú cứu cứu cháu."
Ngãi Tiểu Hiên không buông tha, tiếp tục cầu cứu.
"Mày được đấy tiểu tử thúi, ngay cả cha
mày, mày cũng dám vu oan, về nhà xem tao dạy dỗ mày thế nào." Tề Triển lo
lắng Tăng Hải Lâm tin tưởng lời nói của Ngãi Tiểu Hiên, vì vậy diễn trò cho đủ.
Chỉ là Tăng Hải Lâm quyết định mặc kệ chuyện này
rồi, bởi vì không liên quan với anh, anh còn muốn đi tìm Ngãi Giai Giai, không
biết cô ấy đã rời đi đâu.
Ngãi Tiểu Hiên thấy Tăng Hải Lâm đi, thất vọng
dừng gào thét, chấp nhận để cho Tề Triển xách về, tiếp tục bị trói và nhét vào
trong kho hàng, miệng vẫn là bị băng dính thối dán lại.
Xem ra cậu xui xẻo rồi, mẹ có tới lại không cứu
cậu đi, gặp phải một chú lại không có thông cảm như thế, lại không cứu cậu, tức
chết người đi được.
Ngãi Tiểu Hiên vừa nghĩ tới Tăng Hải Lâm không
để ý sống chết của cậu, bộ dạng xoay người rời đi, liền vô cùng tức giận, đối
với người này cũng càng ngày càng ghét.
Chỉ là suy nghĩ một chút cũng đúng, cái chú đó
lại không biết cậu, tại sao mạo hiểm cứu cậu, xã hội này người có tinh thần trọng
nghĩa đã rất ít rồi, phần lớn đều là người sợ phiền phức, cậu không nên oán
giận.
Tề Hiên ngồi trong phòng bệnh chờ Tề Hùng tỉnh
lại, còn bà Lâm thì ở ngoài cửa lo lắng, bước đi thoạt nhìn giống như là kiến
bò trên chảo nóng vậy.
Ông Lâm nói đi tìm Giai Giai, nhưng nói tìm thế
thôi, cụ thể làm sao để tìm được, đi nơi nào tìm ông cũng không biết. Đây không
phải là mò kim đáy biển sao, một chút manh mối cũng không có, thì làm sao tìm
được, cho dù tìm được chỉ sợ đã chậm.
Bà Lâm càng nghĩ càng sốt ruột, càng nghĩ càng
cảm thấy có gì đó không đúng. Vẻ mặt lo lắng cũng càng ngày càng rõ khiến Tề
Hiên nhìn ra manh mối.
“Mẹ Lâm” —— Từ
trong phòng bệnh Tề Hiên nhẹ nhàng kêu bà Lâm, nhưng bà Lâm hình như không nghe
thấy, vẫn đi tới đi lui bộ dạng rất hoang mang lo lắng.
Tề Hiên càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, vì thế
đi ra đứng ở ngoài cửa: “Mẹ Lâm”
Khoảng cách của tiếng quát khiến bà Lâm sợ hết
hồn: “Thiếu chủ, cậu làm tôi giật mình.”
“Mẹ Lâm, bà làm sao vậy, hoang mang rối loạn.”
Tề Hiên dùng ánh mắt khác nhìn bà Lâm, cảm thấy bà có chuyện gạt anh.
“Không có, không có gì đâu, Thiếu chủ.” Bà Lâm
trả lời cà lăm không biết lúc này có nên nói ra chuyện của Ngãi Giai Giai hay
không
Hội chủ vẫn còn chưa tỉnh, bà vẫn là không nên
nói để tránh xảy ra chuyện xấu. Giai Giai đã xảy ra chuyện, cho dù có nói cho
Thiếu chủ cũng không đựơc gì, lại thêm một người lo lắng mà thôi.
Bà Lâm nhìn vào bên trong, Tề Hùng đang bị bệnh,
vì thế quyết định không nói cho Tề Hiên biết chuyện Ngãi Giai Giai bị người ta
bắt đi, dù sao Tề Hùng cũng cần Tề Hiên ở bên cạnh ông.
“Mẹ Lâm, ánh mắt của bà nói cho tôi biết, bà
đang nói dối.” Tề Hiên có phần không vui chất vấn.
Bà Lâm luôn không nói dối với anh, lời nói, vẻ
mặt thường ngày của bà không giống vậy, cho nên anh nhìn một cái thì biết có gì
đó không đúng.
“Thiếu chủ, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi là
đang lo lắng cho hội chủ , thân thể của hội chủ luôn luôn rất tốt, không ngờ
đột nhiên gục xuống, khiến cho tôi hơi bùi ngùi. Người đã già sẽ xuất hiện rất
nhiều bệnh tật, đây là chứng minh chúng tôi sắp bước vào quan tài, tôi chỉ là
đang xúc động vì mình đã già rồi mà thôi.”