
thị.
Tất cả mọi người đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn
Trần Tiểu Ngoạn, hi vọng cô ấy nói ra nội dung người kia nói trong điện thoại,
nhưng mọi người lại sợ hãi, sợ tin tức này làm cho bọn họ đi vào tuyệt vọng.
"Tiểu Ngoạn, đối phương nói gì?" Bà
Lâm là người đầu tiên hỏi.
"Hắn nói, nếu như muốn mạng sống Tiểu Hiên,
hãy giao Tề thị ra."
"Cái gì, cũng quá đáng đi, muốn toàn bộ Tề
thị, rốt cuộc là ai chứ, lòng tham lớn như vậy, tiền bạc không cần, nhất định
muốn cả Tề thị." Bà Lâm mắng to.
Tề Hiên cùng Tề Hung liếc nhìn lẫn nhau, trong
lòng cùng suy nghĩ về một người.
Người vẫn muốn chiếm Tề thị thành của mình chỉ
có một, chính là Tề Triển. Không nghĩ tới mất tích vài năm, lúc này lại gây ra
sóng gió, bọn họ tính toán vạn lần, cũng không tính đến người này.
"Tề Hiên, hiện tại ba đều giao hết thảy cho
con, con muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, ba sẽ không phản đối."
Tề Hùng nói rất thoải mái, giống như Tề thị trong mắt ông đã không còn quan
trọng vậy.
"Thiếu chủ, bác trai, hai người đang nói gì
vậy?" Ngãi Giai Giai nghe không hiểu.
Vừa rồi nghe thấy đối phương muốn Tề thị trao
đổi Tiểu Hiên, cô đã cảm thấy không có hi vọng. Tề Hùng coi trọng Tề thị cỡ
nào, làm sao có thể lấy ra đổi, nhưng lần này lời nói của Tề Hùng lại khiến cô
chấn động, những người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì chứ?
"Nếu như bác không có đoán sai, Tiểu Hiên
là bị em trai của bác Tề Triển bắt đi, người này không biết là nguyên nhân gì,
biến mất đã nhiều năm, bây giờ vừa xuất hiện thì bắt Tiểu Hiên đi, chỉ có nó
mới có lòng tham lớn như vậy, muốn cả Tề thị." Tề Hùng thở dài giải thích.
Cho tới giờ ông cũng không muốn đi tin dã tâm
của Tề Triển, dù sao nó cũng là ba của Tề Ngữ Ti, nhưng sự thật đã bày ra trước
mắt, khiên ông không thể không tin.
"Tôi xử lý chuyện này trước, có một việc
ông phải xử lý trước, là phải cho Lữ Lỵ Liên bay. Nếu như tôi đoán không sai,
sự sống của Tiểu Hiên chính là từ trong miệng bà ta nói ra, nhé, ba thân ái của
tôi." Bộ dạng Tề Hiên ra vẻ chỉ trích nhìn Tề Hùng, giống như đem toàn bộ
trách nhiệm đổ lên trên người của ông.
"Khi ba biết mình có một đứa cháu thì thật
sự rất hưng phấn, rất muốn tìm người để chia xẻ niềm vui của ba, cho nên ngày
đó các con vừa đi, ba liền gọi điện thoại nói với Lữ Lỵ Liên, ba có cháu trai,
nói gọi là Tiểu Hiên, rất đáng yêu, ba rất yêu mến nó. Ba già rồi, không giống
như muốn đồ vật năm đó, bây giờ ba thầm nghĩ mỗi ngày cùng người thân của mình
ở một chỗ sống thật vui vẻ, không còn yêu cầu gì." Tề Hùng nói thực chân
thành, tuyệt không phải là giả vờ.
Ông biết rõ Lữ Lỵ Liên là người đàn bà không thể
tin tưởng, ông cũng chưa từng tin tưởng bà ta, chỉ là rất vui vẻ, muốn tìm
người chia xẻ, lúc tìm không được người thì dưới tình huống đó chỉ có thể tìm
bà ta.
Tề Hiên nhìn bộ dáng Tề Hùng chân thành, trái
tim có hơi rung động, thật sự rất muốn đi qua ôm cha mình. Nhưng vừa nghĩ tới
mẹ mình, trong lòng của anh lại hận , làm sao cũng không thể tha thứ ông được.
Ngãi Giai Giai thấy Tề Hiên và Tề Hùng đang nhìn nhau,
đột nhiên lại có một cơn xúc động, muốn hóa giải mâu thuẫn giữa hai cha con họ.
.
Kỳ thật nhìn thấy bọn họ có thể ở chung, cô cũng
rất vui vẻ, nhưng cô sợ mình mở miệng, sẽ khiến thiếu chủ không vui.
"Thiếu chủ ——"
Nhưng lời nói vừa mới tới miệng, cũng không dám
nói ra.
"Giai Giai, em muốn nói cái gì?" Tề
Hiên thu hồi tầm mắt, nắm hai vai Ngãi Giai Giai, giống như đang dùng ánh mắt
nói cho cô biết, không được nói lời anh không muốn nghe.
Anh không thể nhìn Tề Hùng như vậy nữa, bằng
không anh sẽ không khống chế được mình, muốn hận, nhưng lại không hận nổi, muốn
tha thứ cho ông, nhưng lại không thể, cái này quá mâu thuẫn, khiến anh thật sự
không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể trốn tránh.
Tề Hùng cười khổ, cũng thu hồi tầm mắt.
Ông còn tưởng rằng con trai mình cảm nhận được
thành ý của ông, không nghĩ tới ông đã suy nghĩ quá nhiều. Thật hy vọng có thể
lúc này nhận được sự tha thứ của nó, nhưng bây giờ xem ra rất khó.
"Em ——" Ngãi Giai Giai ấp a ấp úng ,
không biết nên nói như thế nào.
"Giai Giai, con lo lắng bác không dám mang
Tề thị đi đổi Tiểu Hiên phải không, cái này con yên tâm đi, trước khi bác bước
vào quan tài còn có thể được ôm cháu trai, bác đã rất vui vẻ rồi, những cái
khác cũng không quan trọng, quan trọng là cháu của bác bình an." Tề Hùng
cho rằng Ngãi Giai Giai lo lắng ông không muốn
đáp ứng mang Tề thị đi trao đổi Tiểu Hiên, cho nên giải thích một chút.
Kỳ thực Tề thị là sản nghiệp của nhà họ Tề, chỉ
cần là ở trong tay người họ Tề là tốt rồi, cần gì phải so đo nhiều như vậy chứ,
Tề Triển muốn, vậy cho ông ta là được rồi, nhưng ông tin tưởng, Tề Triển và
ông, không phải một kẻ quản lý và kẻ kinh doanh tốt, Tề thị ở trong tay ông
không bao lâu đã muốn sụp, có lẽ đến lúc đó lại có Tề Hiên ra mặt cứu giúp.
"Bác trai ——" Ngãi Giai Giai kích động
nhìn Tề Hùng, không biết nên nói cái gì cho tốt.
Trước kia cô và Tề Hùng có nói qua, lúc đó cô
chưa đủ tin tưởng Tề Hùng có ý nghĩ