80s toys - Atari. I still have
Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325635

Bình chọn: 8.00/10/563 lượt.

ập châm chọc, bộ dạng có vẻ chê cười Tăng Hải Lâm.

Anh còn tưởng rằng người họ Tăng này chính là

công dân tuân thủ luật pháp chứ, thì ra anh nhìn lầm rồi, đây cũng là lần đầu

tiên Tề Hiên anh nhìn lầm người, chỉ có thể nói họ Tăng này đóng kịch quá tốt.

Nhưng lần đầu như thế, Giai Giai càng thêm chán ghét với người này, mối quan hệ

bạn học kia trong lòng anh dường như đã biến mất không ít nha.

"Lầm thôi, tất cả chuyện này đều là hiểu

lầm." Tăng Hải Lâm gượng cười.

"Lão đại, tên này ra tay đánh em, không

phải hiểu lầm." Tên lưu manh không phục, muốn Tăng Hải Lâm xả giận cho hắn

ta.

"Câm miệng." Tăng Hải Lâm tức giận ra

lệnh.

"Thiếu chủ, chúng ta đi thôi ." Ngãi

Giai Giai không muốn ở lại chỗ này thêm một khắc nào nữa.

Tề Hiên lần này rất cam tâm tình nguyện để cho

Ngãi Giai Giai kéo đi, đắc ý nhìn Tăng Hải Lâm, trong lòng vô cùng sung sướng.

Tăng Hải Lâm có thể nói xem như là tình địch của

anh, hiện tại tình địch bị đánh bại, anh đương nhiên cao hứng.

"Giai Giai. " Tăng Hải Lâm chặn Ngãi

Giai Giai.

"Xin anh tránh ra được không?" Ngãi

Giai Giai lạnh nhạt cầu xin.

Cô không thích loại người bắt nạt người nhỏ yếu,

nhất là cái loại lưu manh này, bây giờ nhìn thấy người đứng đầu của bọn họ, cô

cảm thấy chán ghét hơn, một khắc cũng không muốn ở lại.

"Giai Giai, em nghe tôi giải thích, sự tình

không phải như em nghĩ." Bộ dạng Tăng Hải Lâm thoạt nhìn có vẻ rất sốt

ruột.

Đúng vậy, anh là lão đại đám lưu manh này, nhưng

nếu như không có lời của anh, những tên lưu manh này càng điên cuồng ngang

ngược hơn, anh cũng từng dạy bọn họ, đừng nên làm những chuyện tổn hại đến

người khác, chỉ tiếc nói thế nào bọn họ vẫn là như cũ.

"Tăng Hải Lâm, không có gì để nói, tránh

ra." Tề Hiên kéo tay Ngãi Giai Giai, sau đó đẩy Tăng Hải Lâm sang một bên,

đi ra ngoài.

"Đứng lại." Tăng Hải Lâm gọi lại Tề

Hiên và Ngãi Giai Giai đã đi tới cửa.

Tề Hiên dừng bước, quay người lại, mặt không

biểu tình nhìn Tăng Hải Lâm, "Anh còn có chuyện gì ư, nếu như là muốn ra

tay đánh nhau, tùy thời tiếp nhận."

"Giai Giai, người đàn ông này ngày hôm qua

còn khiến cho em thương tâm như vậy, em liền dễ dàng tha thứ cho anh ta như thế

sao?" Tăng Hải Lâm nhớ tới ngày hôm qua Ngãi Giai Giai đau đớn gặp mưa,

muốn dùng cái cớ này, chia rẽ bọn họ.

"Anh sai rồi, là tôi yêu cầu anh ấy tha

thứ, không phải anh ấy muốn tôi tha thứ, thiếu chủ, chúng ta đi thôi." Lúc

này đây Ngãi Giai Giai kéo tay Tề Hiên đi lên phía trước.

Trước kia thiếu chủ không thích người này, cô đã

không có cảm giác gì, bởi vì thiếu chủ không thích, cho nên cô muốn cách xa

người này, mà bây giờ cô lại không thích người này, muốn cách xa anh ta, vì

người này không phải là người tốt.

Tề Hiên rất vui để cho Ngãi Giai Giai kéo đi,

vẫn không quên cho Tăng Hải Lâm một ánh mắt thắng lợi.

Tăng Hải Lâm nhìn bóng lưng hai người bọn họ đi

xa, mất mát mà đứng yên tại chỗ.

Anh cảm giác tương lai của mình và Ngãi Giai

Giai rất xa vời, trước cũng đã rất mong manh, hôm nay xảy ra chuyện này, khiến

anh cảm thấy càng thêm mong manh.

"Lão đại, có phải anh yêu mến cô gái kia

hay không, các anh em giúp anh giành trở về." Những tên lưu manh đứng ở

bên cạnh Tăng Hải Lâm bắt đầu ồn ào.

"Câm miệng, hừ ——" Tăng Hải Lâm vô

cùng tức giận, trừng hai tên lưu manh đắc tội với Ngãi Giai Giai, sau đó một

mình rời đi.

Vốn anh cũng không hy vọng có thể giành được

Ngãi Giai Giai, bây giờ ầm ĩ như thế, anh càng không có cơ hội rồi, chẳng lẽ

cứ như vậy buông tha sao?

Con người khi còn sống có thể gặp được vài người

trong lòng mà mình thiệt tình, chẳng lẽ anh cứ như vậy mà buông tha sao? Sáu

năm trước anh không có buông tha thì mất đi cơ hội, bây giờ cơ hội tới anh

quyết sẽ không dễ dàng buông tha.

Tăng Hải Lâm trong lòng vẫn cổ vũ chính mình,

tuyệt đối sẽ không buông tha như thế, anh nhất định sẽ cùng bạn trai của Ngãi

Giai Giai tranh giành đến cùng.

Không xong, quên hỏi bạn trai của Ngãi Giai Giai

tên là gì rồi, không biết tên của anh ta, anh làm sao đi thăm dò tư liệu của

anh ta chứ, bây giờ anh đối với người kia tuyệt không hiểu rõ, sao cùng anh ta

tranh được chứ.

Tăng Hải Lâm càng nghĩ càng tức, vì vậy lấy điện

thoại di động ra, gọi cho những tên lưu manh vừa rồi, để cho bọn họ đi điều tra

chuyện về Tề Hiên.

"Điều tra về người đàn ông vừa rồi cho tao,

tao muốn biết tài liệu kỹ càng về anh ta." Tăng Hải Lâm nói xong thì cúp

điện thoại.

Nếu muốn đánh bại một người, đầu tiên biết được

anh là ai, nói tóm lại, mặc kệ anh ta là ai, trận đầu giữa bọn họ đã định rồi.

Tề Hiên bởi vì sự kiện này, mà cao hứng thật

lâu, cũng không còn đói bụng, cười đầy ý vị.

"Thiếu chủ, anh đã cười lâu rồi, rốt cuộc

chuyện gì làm cho anh vui như thế, không phải anh nói đói bụng sao, sao không

đi tìm thức ăn?" Ngãi Giai Giai chậm rãi mà đi theo Tề Hiên, thỉnh thoảng

liếc nhìn anh, phát hiện anh cười liên tục, cảm thấy rất kỳ quái.

Thiếu chủ rất ít khi như vậy, cho tới bây giờ cô

cũng chưa thấy thiếu chủ cười ngây ngô như thế, vì sao vậy?

"Em không nói anh còn quên bâ