Polaroid
Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325573

Bình chọn: 10.00/10/557 lượt.

y giờ mình đã

đói bụng đấy, đi thôi, chúng ta đi chỗ khác ăn." Tề Hiên khôi phục lại bộ

dáng bình thường, nắm tay Ngãi Giai Giai đi lên phía trước, nhưng trên mặt vẫn

còn treo nụ cười.

"Thiếu chủ, anh là lạ ."

"Đó là bởi vì anh rất vui, đi thôi, đến nhà

hàng phía trước đi, anh cảm thấy bây giờ mình có thể ăn một đầu bò." Tề

Hiên kéo Ngãi Giai Giai đi đến phía trước.

Vừa rồi quá hưng phấn, quên chuyện mình đã đói

bụng, bây giờ nghĩ lại mới phát hiện, anh thật sự rất đói .

Ngãi Giai Giai nhìn đi phía trước, lúc này mới

phát hiện là nhà hàng này trước kia đã từng được Diệp Tầm Phương bao hết, trong

lòng không muốn đi, nhưng lại nghĩ tới Tề Hiên đói bụng, cũng không nói gì.

Thiếu chủ cũng nói, Tiểu Hiên chưa hẳn ở trong

tay Diệp Tầm Phương, cô còn sợ cô ấy làm gì chứ.



Tề Hiên và Ngãi Giai Giai chơi cả ngày, đến tối mới về

nhà, nhưng vừa về tới nhà đã cảm thấy không khí bất thường, mỗi người đều một

khuôn mặt cứng nhắc ngồi ở trong phòng khách, không khí rất nặng trĩu, làm cho

người ta cảm thấy hít thở không thông. .

Ngãi Giai Giai sau khi vào cửa thì buông tay Tề

Hiên ra, mang trái tim lo lắng bất an đi từ từ đến trước mặt bà Lâm, to gan

hỏi, "Mẹ Lâm, đã xảy ra chuyện gì, vì sao sắc mặt của mọi người đều khó

coi như vậy?"

"Vừa rồi có người lấy ra một bộ quần áo

nhỏ, mặt trên còn có một ít vết máu, Tiểu Ngoạn nhìn thấy món quần áo đó, là

Tiểu Hiên, nhưng đối phương chỉ thả một bộ quần áo ở ngoài cửa, không có gì cả,

chúng ta căn bản không biết là ai, cũng không biết kế tiếp bọn họ muốn gì, chỉ

có thể rầu rỉ." Bà Lâm bất đắc dĩ giải thích, sau đó đem món quần áo nho

nhỏ dính máu ra, đưa tới trước mắt Ngãi Giai Giai.

"Cái gì?" Ngãi Giai Giai nhìn thấy món

quần áo nho nhỏ dính máu, sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, nếu như không phải Tề

Hiên đỡ cô, cô đã sớm ngã xuống .

"Giai Giai, em làm sao thế?"

"Giai Giai, chỉ là một vật quần áo dính máu

mà thôi, không thể nói được gì, trước tiên con đừng lo lắng, có lẽ đây là bọn

họ hù doạ chúng ta, mục đích là để cho chúng ta sống ở trong kinh hoảng sợ

hãi." Bà Lâm thu hồi quần áo dính máu, an ủi Giai Giai.

"Giai Giai, cậu yên tâm đi, chuyện còn chưa

có rõ ràng, đừng vội." Trần Tiểu Ngoạn cũng khuyên.

Mọi người đều lo lắng Ngãi Giai Giai không chịu

nổi sự đả kích này mà hôn mê bất tỉnh, cho nên an ủi cô.

"Nhất định là Diệp Tầm Phương, vừa rồi

chúng ta đối với cô ấy như vậy, nhất định là đã chọc tức cô ấy, cho nên cô ấy

mới có thể ra tay với Tiểu Hiên, Tiểu Hiên nhất định ở trong tay Diệp Tầm

Phương, thiếu chủ, van cầu anh cứu Tiểu Hiên đi." Ngãi Giai Giai khóc cầu

khẩn Tề Hiên.

Do còn chưa rõ tình huống của Ngãi Tiểu Hiên thì

cô còn có thể bắt buộc chính mình không cần phải lo lắng quá, có lẽ Tiểu Hiên

rất an toàn, nhưng bây giờ lại thấy được quần áo dính máu, cô có thể không sốt

ruột sao?

Đây không phải là cô quá ích kỷ, quá tham lam

sao, muốn thiếu chủ lại muốn Tiểu Hiên nữa, cho nên ông trời trừng phạt cô?

"Chỉ dựa vào một bộ quần áo dính máu thì

không thể xác định có phải Diệp Tầm Phương bắt Tiểu Hiên đi không, xem ra đối

phương có mục đích khác, bằng không cũng sẽ không chỉ là đưa một bộ quần áo

dính máu đến mà thôi, bây giờ chuyện chúng ta cần làm chính là tiếp tục tìm

kiếm và chờ đợi." Tề Hùng đột nhiên lên tiếng.

Ông đã bảo Nghiêm Chính Phong đi ra ngoài điều

tra Diệp Tầm Phương, bây giờ vẫn chưa có tin tức, nhưng không có tin tức chính

là tin tức tốt nhất, bởi vì sự việc vẫn còn là ẩn số, bọn họ còn có hi vọng.

"Không phải, nhất định là Diệp Tầm Phương,

vừa rồi cô ấy đã nói, nếu như chúng ta dám đối với cô ấy như vậy, cô ấy nhất

định sẽ đòi lại trên người Tiểu Hiên, bây giờ chính là cô ấy đang trả thù chúng

ta, là cô ấy, chính là cô ấy." Ngãi Giai Giai bổ nhào vào trong ngực Tề

Hiên khóc lớn, khóc đến nỗi trái tim tan nát rồi.

Đều do cô không tốt, nhất thời vui vẻ, hại Tiểu

Hiên, cô không đủ tư cách làm mẹ, nếu như Tiểu Hiên thật sự đã xảy ra chuyện,

bảo cô nên làm gì bây giờ?

"Giai Giai ngoan, đừng khóc, anh không

thích bộ dạng em khóc, Tiểu Hiên thông minh như vậy, nhất định nó sẽ không có

chuyện gì."

Tề Hiên chỉ có thể ngoài miệng nói vài lời an

ủi, kỳ thật trong lòng cũng rất lo lắng, nói cho cùng anh hoàn toàn không biết

là ai bắt Tiểu Hiên đi .

"Đúng, Tiểu Hiên nhất định sẽ không có

chuyện gì, Tiểu Hiên thông minh như thế, chắc chắn sẽ không có việc gì."

Ngãi Giai Giai an ủi mình.

Lúc này điện thoại trong phòng khách đột nhiên

vang lên, dọa mọi người giật mình, không có ai dám đi nhận cú điện thoại kia,

đều sợ hãi đây là điện thoại mang đến tin tức xấu .

"Tôi tới nhận." Trần Tiểu Ngoạn thấy

không ai nhận, vì vậy chủ động đi đến nghe.

"Muốn mạng sống đứa nhỏ, ngoan ngoãn giao

Tề thị ra đây." Trần Tiểu Ngoạn can đảm đem điện thoại lên bên tai, đối

phương nói những lời này xong cúp điện thoại, cũng không cho cô có cơ hội nói

chuyện.

Trần Tiểu Ngoạn sau khi nghe xong những lời này,

đứng lặng tại đó, rất kinh ngạc.

Ông trời, lòng tham của bọn cướp này cũng quá

lớn đi, muốn cả Tề