
đang ngủ ngon giấc, nhưng mà nghe được
Ngãi Giai Giai hô to gọi nhỏ như vậy, ông muốn ngủ cũng ngủ không được nữa.
Ngày hôm qua mở cánh cửa lòng nói chuyện với Ngãi Giai Giai, khiến cho ông có
cảm giác ngủ ngon, còn có mộng đẹp, nếu như không phải là bị đánh thức, ông còn
không muốn dậy?
"Bác trai, thiếu chủ tự giam mình ở trong
phòng, không muốn đi ra, con thật lo lắng!"
Mẹ Lâm nói thiếu chủ có thể là sinh bệnh, nhưng
lúc này cô tình nguyện là vì thiếu chủ tức giận mới không mở cửa, cũng không
muốn nhìn thấy bộ dạng sinh bệnh của anh.
"Nó trở về chưa?" Vẻ mặt Tề Hùng nghi
vấn.
Đêm qua lúc ông ngủ hình như Tề Hiên còn chưa
trở lại.
"Mẹ Lâm nói thiếu chủ đã trở lại, ở trong
phòng này, nhưng mà anh ấy không chịu mở cửa." Bộ dạng Ngãi Giai Giai có
vẻ vội, con mắt đã bắt đầu ửng hồng .
Thiếu chủ không chịu mở cửa, rốt cuộc là bởi vì
tức giận hay là sinh bệnh đây, cô sốt ruột muốn chết.
"Có lẽ là quá sớm, nó còn đang nghỉ ngơi,
các người mới sáng sớm đã kêu người rời giường,
ai muốn dậy chứ, nếu bác, bác cũng không muốn, bây giờ bác còn muốn trở về
ngủ!" Tề Hùng ngáp một cái thật lớn.
"Thật là như vậy sao?" Ngãi Giai Giai
cảm thấy Tề Hùng nói có lý, nhưng mà lại có nhiều điểm hoài nghi.
Thiếu chủ không giống người lười như thế!
"Vậy con nghĩ thế nào?" Bộ dáng Tề
Hùng ra vẻ không sao cả.
"Mẹ Lâm nói có khả năng thiếu chủ bị bệnh ở
bên trong, con rất lo lắng, cho nên mới gọi lớn tiếng như vậy."
Ngãi Giai Giai vừa giải thích xong, bà Lâm đã
mang Nghiêm Chính Phong đến.
"Chính Phong, phá cửa ra."
"Bà Lâm, mới sáng sớm các người phá cửa làm
gì chứ?" Tề Hùng có chút không vui chất vấn.
"Hội chủ, thiếu chủ có khả năng bị bệnh ở
bên trong, cho nên chúng tôi đành phải làm như thế này, hi vọng không phải
giống như tôi nghĩ." Bà Lâm hơi cúi đầu, hành lễ với Tề Hùng.
"Sinh bệnh?" Tề Hùng có chút không
tin.
Thân thể Tề Hiên tốt như vậy, làm sao có thể dễ
dàng sinh bệnh chứ, nhưng mà vì an lòng, vẫn là vào xem một chút.
"Bác trai, bác không cho mọi người phá cửa,
không nhìn thấy thiếu chủ bình an, con cảm thấy rất sợ hãi." Ngãi Giai
Giai cầu khẩn Tề Hùng.
Bộ dạng Tề Hùng có vẻ bất đắc dĩ, sau đó dùng
chân mang dép lê đạp, đạp cửa ra.
Phanh —— một
tiếng, cửa bị đá hỏng, dọa mọi người giật mình.
"Thiếu chủ ——" Trong nháy mắt cửa mở
ra, Ngãi Giai Giai liền nhìn thấy Tề Hiên nằm không nhúc nhích, trái tim đau
một trận, sau đó khóc chạy bổ nhào vào, lấy tay ôm lấy mặt Tề Hiên, lo lắng,
nôn nóng, sợ hãi nhìn anh.
Sau đó bà Lâm, Tề Hùng, Nghiêm Chính Phong cũng
tiến vào theo, nhìn người đóng chặt hai mắt lại, khiến cho bọn họ không thể
không tin, người hơn mười năm không có sinh bệnh, lúc này đột nhiên ngã bệnh.
"Thiếu chủ, anh làm sao vậy, sao anh nóng
như vậy?" Ngãi Giai Giai vươn tay, đưa tới trán Tề Hiên, suy đoán nhiệt độ
cơ thể của anh, phát hiện rất nóng.
"Để ta xem." Bà Lâm đi lên, cũng đi
thăm nhiệt độ của Tề Hiên, phát hiện nóng hơn Ngãi Giai Giai trước kia, bà lo
lắng thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng.
"Mẹ Lâm, thiếu chủ thế nào, người mau lấy
thuốc hạ sốt cho anh ấy uống, để cho anh ấy hạ sốt." Ngãi Giai giai cầu
khẩn bà Lâm.
"Hiện tại thuốc hạ sốt có thể không dùng
được rồi, phải đưa đi bệnh viện mới được, Chính Phong, cậu cõng thiếu chủ xuống
dưới đi, tôi bảo ông Lâm chuẩn bị xe, Giai Giai, con sợ bệnh viện, thì ở nhà
đi." Bà Lâm dặn dò từng việc gọn gàng ngăn nắp.
"Tôi trở về phòng đổi một bộ quần áo, đi
cùng các người." Tề Hùng cũng nhanh chóng trở về thay quần áo .
Nghiêm Chính Phong cõng Tề Hiên lên, bà Lâm đỡ
đi từ từ xuống lầu.
Tất cả mọi người đi, chỉ để lại Ngãi Giai Giai
đầy ngạc nhiên .
Bệnh viện, là nơi cô sợ nhất, nhưng mà cô lại
muốn ở bên cạnh thiếu chủ, cô nên làm cái gì bây giờ mới được?
Lần đầu tiên cô thấy thiếu chủ ngã bệnh, lần đầu
tiên cảm giác được thiếu chủ cũng là một người cần được người ta chăm sóc,
nhưng mà cô lại không thể ở bên cạnh anh, có phải là rất không bình thường hay
không. Nói như vậy, chồng ngã bệnh, vợ không phải là nên bên cạnh anh, chiếu cố
anh sao, thiếu chủ nói cô là vợ của anh, cho nên cô hẳn là nên ở bên cạnh anh,
chăm sóc anh.
Ngãi Giai Giai vừa sợ hãi tự hỏi, vừa đi trở về
phòng của mình, còn chưa nghĩ ra cô cũng đã thay xong quần áo hàng ngày rồi,
sau đó đi ra phòng của mình, tới ngoài cửa, nhìn mọi người đưa Tề Hiên vào xe.
"Giai Giai, con ở nhà, thiếu chủ có chuyện
gì ta sẽ gọi điện thoại báo cho con." Bà Lâm ở trong xe, vẻ mặt đầy bất
đắc dĩ khuyên Ngãi Giai Giai.
Bà biết rõ Giai Giai có chứng sợ bệnh viện, đi
bệnh viện còn đáng sợ hơn so với muốn mạng của cô, cho nên bà mới không cho cô
đi cùng.
"Con ——" Ngãi Giai Giai không biết nên
nói cái gì cho phải, chỉ là chằm chằm vào Tề Hiên ở trong ngực Nghiêm Chính
Phong, nhìn anh không hề tức giận nhắm mắt lại.
Giờ khắc này, cô thực sự rất chán ghét chính
mình, hận tại sao mình lại có chứng sợ hãi đối với bệnh viện, nếu như không có,
lúc này cô có thể đi cùng thiếu chủ.
"Giai Giai, về nghỉ ngơi đi, chốc nữa chúng
ta sẽ trở