
nh dự trở thành “lao động khổ
sai” trong gia đình Á Dân, những việc nặng như mua gạo, mua củi đều giao cả cho
anh trai Thu.
Anh trai Thu cũng không dễ dàng kiếm được những việc
khổ sai ấy, cho nên áy làm rất vui vẻ. Có lúc đang ăn cơm, Á Dân gọi:
- Anh Tân, mẹ bảo anh đi mua than.
Anh nghe, không nói gì, bỏ đũa xuống. Mẹ thường nói
đùa với anh:
- Mẹ bảo con làm việc gì cũng dềnh dàng, nhưng bố mẹ
nhà bên ấy bảo gì con làm như bay.
Anh trai Thu cười, nói:
- Còn có cách nào khác? Kiểu bây giờ là thế. Thu, em
cũng nhanh nhanh tìm một người giúp đỡ công việc nhà ta.
Mẹ vội nói:
- Chỉ nói vớ vẩn, cái Thu bây giờ vẫn chưa được chuyển
chính thức, để tìm người mua than chẳng hóa ra làm công việc của nó bị đổ vỡ à?
Anh trai Thu vượt qua thử thách ở nhà Á Dân cũng làm
Thu ngứa ngáy khó chịu, bắt đầu vẽ cho Ba một kế hoạch thành công. Có thể một
khi Thu được chuyển chính thức mẹ sẽ không còn lo lắng, Thu với Ba sẽ công khai
như Á Dân và anh trai mình, đến lúc ấy Ba đi mua than giúp gia đình. Thu cảm
thấy đấy là một hình ảnh vui, anh trai Thu đi giúp nhà Á Dân, còn Ba đến mua
than cho gia đình mình, vậy ai giúp gia đình Ba mua than, mua củi?
Trong thời gian ấy vận may đến không gì ngăn cản nổi,
thầy giáo Vương tiết lộ cho mẹ Thu một tin nội bộ, thầy đã đề xuất với nhà
trường, vào lúc thích hợp sẽ để cho Thu làm giáo viên. Trường trung học số Tám
cách sông cách đò, rất ít người muốn bên thành phố muốn sang bên này, xưa nay
cấp trên toàn điều những thầy giáo bị kỷ luật ở các trường khác về, có lúc phân
mấy sinh viên mới tốt nghiệp về trường, đến khi vừa quen việc lại điều đi nơi khác,
cho nên trường số Tám rất thiếu giáo viên. Có thể vì lí do ấy nhà trường đã đề
nghị với Sở giáo dục thành phố cho Thu đứng lớp.
Thầy Vương nói với mẹ Thu:
- Để cháu Thu đợc đứng lớp chị có thể tìm các vị lãnh
đạo của trường vận động thêm.
Tuy Thu đã được thế chỗ của mẹ, nhưng nhà trường vẫn
coi Thu như trẻ con, có chuyện gì cũng bàn bạc với mẹ. Mẹ bảo như thế càng tốt,
khối người muốn có tiếng nói, vị trí, ưu đãi của Đảng mà phải nhờ cậy mẹ, chỉ
cần Thu đừng để lại ấn tượng không tốt cho lãnh đạo nhà trường. Cho dù mẹ đã về
hưu, vì con cái kiếm chút lợi ích cũng chẳng ai nói gì. Mẹ tìm hết lãnh đạo này
đến lãnh đạo khác, xin để Thu vào lúc thích hợp được làm giáo viên.
Các vị lanh đạo đều hứa:
- Chúng tôi biết thành tích học tập của cháu Thu rất
tốt, có thể dạy học, sớm muộn gì chúng tôi cũng để cháu làm giáo viên, chị cứ
yên tâm. Nhưng bây giờ cháu mới ra công tác, những người thế chỗ trong ngành
văn hóa – giáo dục không phải chỉ có một mình cháu, chúng tôi để cháu dạy học
ngay từ bây giờ sợ có người có ý kiến, hãy chờ một thời gian nữa để tránh gây
phiền hà cháu mới có thể ra dạy học.
Thu nghe được tin ấy vô cùng phấn khởi, rất muốn báo
ngay cho Ba biết để chia sẻ niềm vui. Nhưng từ sau lần ấy không có tin tức gì
của anh. Thu rất sốt ruột, không hiểu tại sao anh không đến thăm?
Thu nghĩ có ba lí do: thứ nhất anh bị cảm. Nhưng Thu
không dám suy nghĩ theo hương đó, chỉ tự an ủi: nếu anh bị trúng gió và chết,
nhất định Phương sẽ đến báo tin, mà Phương không đến báo hung tin chứng tỏ Ba
không việc gì.
Lí do thứ hai có thể anh giữ lời hứa với mẹ, chờ cho
đến khi Thu được tuyển chính thức sẽ đến thăm. Nhưn hốm ấy Thu mặt dày mày dạn
khẩn cầu anh đứng chờ lâu như thế, anh cũng đã đồng ý đến thăm Thu, còn nói
“Cho dù phải làm một kẻ phản bội”. Lẽ nào sau đấy anh quyết định không làm kẻ
phản bội nữa?
Còn có một khả năng khác, lần ấy Ba bị mẹ thẩm vấn nên
giận mẹ, anh không đến nữa. Thu biết nhiều chuyện tương tự, tất cả đều do bố mẹ
bên nhà gái quá khắt khe với con rể tương lại, làm chàng rể phải cao chạy xa
bay, cuối cùng phải để con gái hoặc bố mẹ con gái đứng ra giảng hòa, giảng hòa
có được hay không cũng thật khó nói.
Thu không biết có phải Ba nổi giận bỏ đi hay không.
Nghĩ đến việc Ba giận và bỏ đi, Thu bắt đầu giận anh: mẹ em có nói gì anh đâu?
Tất cả đều là những lời ôn hòa, có đạo lí, tại sao chỉ mấy câu ấy mà anh đã bỏ
đi, điều ấy chỉ có thể nói anh không chịu đựng nổi thử thách.
Nhưng khi nghĩ đến Ba đang khổ tâm chờ đợi, thường
xuyên lên thành phố, có điều không có dịp gặp nhau, Thu lại bực với mẹ: anh
trai có bạn gái cũng tầm tuổi này, tại sao mẹ chỉ làm khó con?
THU LÀM CẤP DƯỠNG ở nhà ăn một thời gian, nhà trường
bảo Thu đi rèn luyện nửa năm ở nông trường của nhà trường. Nhà trường nói, cô
không về nông thôn lao đông, sau này ra dạy học sẽ có người có ý kiên, đi nông
trường rèn luyện nửa năm chẳng ai còn chuyện gì để nói.
Nhà trường xây một nông trường ở một thôn của thầy cho
nên Phó Gia Xung mới cắt cho nhà trường một ít đất, hơn nữa còn cấp nhân lực
làm cho trường mấy gian nhà.
Từ thành phố K về Nghiêm Gia Hà chừng bốn chục dặm, có
xe khách đường dài, mỗi ngày có hai chuyến; từ phố huyện K về Nghiêm Gia Hà mỗi
ngày những bốn chuyến xe. Từ Nghiêm Gia Hà về Phó Gia Xung chừng tám dặm, đều
là đường núi, có nhiều đoạn xe đạp cũng không đi nổi, chỉ có th