
trường vốn ở đoàn văn công, bạn gái ở cùng đoàn, hai
người chưa cưới đã có mang, đoàn viết, cậu kia bị đưa về xưởng trường số Tám,
cô kia bị đưa về xưởng trường của trường trung họ số Ba, bây giờ mọi người đều
biết hai người có vấn đề về tác phong, khiến cả hai không dám nhìn mặt người
khác.>
Lại có cả cô giáo Triệu ở trường tiểu học trực thuộc
trường trung học số Tám, lấy nhau mới bảy tháng đã sinh con, tuy không bị kỷ
luật nhưng cũng bị mọi người xem thường. Còn cả…
Mẹ kể ra những người “thân bại danh liệt” mà Thu đều
biết, đều là những đôi chưa cưới mà đã mang bầu hoặc bị kỷ luật do tác phong
sinh hoạt, nói đến những người ấy ai cũng bĩu môi xem thường.
Mẹ nói:
- Rất may
mẹ phát hiện sớm, nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, từ nay về sau con
không được qua lại với cậu ấy nữa. Cái thứ công tử như cậu ấy đều là cao thủ
đùa giỡn với tình cảm con gái, bây giờ cậu ấy chưa được, cho nên vẫn còn theo
đuổi, một khi được rồi thì chỉ cần một lần là chán ngay, gia đình cậu ấy cũng
không đồng ý. Cứ coi như gia đình đồng ý, con thì vẫn còn nhỏ, mà cậu ấy đã
thạo đời, mẹ xem ra cũng chỉ bốn năm năm sớm muộn gì cũng có chuyện.
HÔM SAU
THU ĐẾN NHÀ MÁY GIẤY xin thôi việc, lão Thịnh gù rất khách khí, nói:
- Tôi sẽ tính ngay giờ công cho cô, tự tay cô đưa về
cho bà Lí, để cô khỏi sốt ruột.
Đấy cũng là điều Thu quan tâm, nếu không sợ lão Thịnh
gù không tính công điểm thì Thu sẽ không tự đến xin thôi việc. Thu cầm tờ giấy
thống kê giờ làm, nói cảm ơn lão rồi rời ngay văn phòng của lão.
Thu muốn cám ơn Nhất, nhưng hôm ấy anh đi làm ca ngày,
đang ở trong phân xưởng, Thu nhắn lại với một người ở cùng phòng với Nhất. Dọc
đường Thu gặp Lưu, trường phòng tuyên truyền, Thu cũng cảm ơn và nhắc lại
chuyện của anh trai, Lưu hứa sẽ chú ý.
Về đến nhà, Thu vào bếp thổi cơm để em gái chơi với
Chung Cầm. Nấu xong cháo đỗ xanh, Thu nằm lên giường suy tư vẩn vơ. Thu lo vết
thương trên tay Ba, khẳng định vết thương rất sâu, nếu không có việc gì phải
khâu hai mũi. Về chuyện cơ chế máu đông chậm Thu không lo lắm, vì bác sĩ nói mẹ
Thu máu cũng khó đông, nói đấy là do “tiểu cầu giảm” chỉ cầm chạm nhẹ là máu có
thể ra, cho nên trên người mẹ thường xuyên có nhiều vết thương, bản thân Thu
cũng có hiện tượng đó, nhưng hình như cũng không nghiêm trọng.
Thu nhớ lại lúc Ba cứa vào tay, đến giờ vẫn còn sợ.
Không biết tại sao Ba lại nhanh tay đến vậy, vừa thấy anh lấy dao ra, chưa kịp
hỏi để làm gì thì anh đã cứa ngay vào tay. Thu cảm thấy hành động ấy của anh có
phần điên rồ, nhưng Thu muốn hiểu đấy là sự bức xúc nhất thời, không còn cách
nào để thuyết phục Thu đi bệnh viện nên mới có hạ sách như vậy.
Thu không dám nói với mẹ tối hôm qua Ba để tiền lại,
vì Thu có cảm giác mẹ biết chuyện Ba càng nhiều, phân tích càng nhiều chuyện
xấu. Nếu mẹ biết chuyện Ba để lại tiền, chắc chắn sẽ nói đấy là viên đạn bọc
đường, chút ơn huệ nhỏ nhoi.
Thu chỉ ở nhà một hôm, từ hôm sau Thu theo mẹ sang bên
kia sông dán phong bì. Lúc đầu mẹ không đồng ý để Thu đi, nói chân như vậy nên
ở nhà. Nhưng không hiểu vì sao mẹ lại thay đổi ý kiến, đưa Thu đến chỗ dán
phong bì. Mẹ chỉ hướng dẫn sơ qua, Thu biết làm ngay, làm rất nhanh. Nhưng ban
đại diện khu dân cư giao hàng có quy định, những người có lương hưu như mẹ chỉ
được làm đủ khoản bù lương, tức là về hưu tiền lương trừ bao nhiêu thì chỉ được
lĩnh bấy nhiêu, cho nên mẹ mỗi tháng chỉ được trên dưới mười bảy đồng.
Thu biết cách dán phong bì, biết nhận hàng trả hàng ở
đâu, Thu bảo mẹ ở nhà nghỉ, không cần phải đến ban đại diện khu dân cư. Thu
tính tooán nếu mẹ không theo đi làm thì Thu được tự do. Chờ Ba đến, Thu có thể
đi với anh ra bờ sông, có thể đi bơi, đến lúc ấy sẽ nói với mẹ rằng dán phong
bì ở ban đại diện khu dân cư. Hình như mẹ dò biết được tâm tư con gái, nhất
định đi và đem theo cô út. Ngày nào ba mẹ con cũng đi với nhau, đi dán phong
bì, cùng qua đò lúc mặt trời chưa lên cao, dán xong số phong bì của ngày hôm
ấy, ba mẹ con lại về.
Mẹ không nói đạo lí to tát với Thu, nhưng nghe ra rất
nghiêm, hoàn toàn là chiến thuật lấy người nói người. Ngay cả chuyện Thu và em
gái đi bơi ở sông, mẹ cũng đi theo, ngồi trên bờ xem hai chị em bơi. Buổi tối
đi hóng mát cũng theo từng bước, ba người ngồi trên bờ sông, mẹ ngồi giữa, tay
cầm quạt xua muỗi cho hai cô con gái. Có lúc Thu có cảm giác kỳ lạ hình như Ba
giống với Tôn Ngộ Không biến thành con muỗi, bay đến bên tai nói với Thu vài
câu, nhưng bị mẹ cầm quạt đuổi đi.
Đi đường Thu vẫn thích ngó ngang ngó dọc, muốn xem có
thấy Ba không. Thu biết bây giờ không còn cơ hội lên đi gặp Ba, nhưng vẫn hi
vọng gặp anh ở phố, thứ nhất chứng tỏ anh không quên Thu, thứ hai có thể trông
thấy anh để biết anh không có chuyện gì.
Vài lần đi ngoài đường Thu có cảm giác trông thấy anh,
hình như anh theo sau mọi người. Nhưng khi Thu tìm được cơ hôi, quay lại nhìn
thì không thấy, không biết vừa rồi hoa mắt hay anh thấy mẹ nên tránh đi.
Về sau, thầy Vương đến bảo Thu đi làm ở xưởng bao bì
hộp giấy, con trai thầy đi t