
ay đầu đi thẳng.
Ta đoán Y Dục Thành nhất định còn đến
tìm ta. Tuy ta vừa nói rất mơ hồ, nhưng tin tưởng hắn có thể hiểu được.
hắn quan tâm đến tiểu muội như vậy, chỉ là có thể nói ra hay không mà
thôi, điều này chỉ có thể dựa vào chính hắn. nói thực ta rất muốn người
có tình sẽ thành quyến thuộc, nhưng là, ta không thể can thiệp quá sâu
vào chuyện tình cảm cá nhân, hơn nữa ta sợ bọn hắn có kết quả giống ta
và Hàn…
“đường chủ…” quả nhien, sáng hôm sau, Y DỤc Thành đến tìm ta từ sớm.
Ta mị mị ười mở cửa “chẳng hay sáng sớm Y trang chủ đến tìm ta có việc gì?”
Hắn nhìn bàn trà , kì quái hỏi “phu nhân có khách?”
“mời ngồi, đặc ý chuẩn bị vì người” ta đã sớm chuẩn bị một ấm trà nóng, hai người từ từ nói chuyện.
“người biết trước ta sẽ đến” hắn kinh ngạc
Ta nhún vai “biết, chỉ cần ngươi muốn tìm muội muội, sẽ đến” ta cố ý ám chỉ.
Hắn nhìn thẳng ta “phu nhân, thỉnh nói thẳng, nếu biết Lạc lạc ở đâu, xin nói cho Y mỗ biết, Y mỗ tuyệt đối sẽ ghi ơn này”
Ta cúi đầu cười “ngươi muốn ta nói gì?”
“phu nhân biết cái gì?” không tính ngu, hiểu được ý của ta.
Ta lắc đầu “ngươi và Y lạc lạc chỉ có tình cảm huynh muội sao?”
Ánh mắt hắn lập tức lóe lên tinh quang, bình tĩnh nói “chúng ta chính là huynh muội”
“phải không? ngươi quan tâm nàng như vậy?” ta thực sự lãnh đạm
“Ta chỉ có một muội muội, đương nhiên quan tâm”
“phải không?” ta nâng chumg trà nhấm nháp, cố ý xem trộm thần sắc của hắn.
“Lạc lạc đối với ngươi, xem ra cũng không
phải tình cảm huynh muội đơn thuần” ta đặp chum trà xuống rồi nói. Trên
mắt hắn lập tức lộ ra một tia đau đớn, muốn nói lại thôi.
“Đại huynh như cha, có lẽ nàng rất ỷ lại ta” ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không xác định.
“ta nghe nàng nói, có một lần, nàng rớt xuống nước, là ngươi tự mình ôm nàng lên bờ”
Hắn kinh ngạc nhìn ta, ta cười trộm “ta cùng Lạc Lạc sớm hóa thù thành bạn, quan hệ tốt lắm, nàng cái gì cũng nó cho ta…”
“nàng ở đâu?”Y Dục Thành đã không còn kiên nhẫn, gằn giọng.
Ta nhàm nhã tiếp tục uống ta, coi như không có hắn ở đây.
“phu nhân, ta mạo phạm” hắn biết mình lỡ ý, sợ ta không nói.
“Thần y a, người ngồi xuống, đừng kích động”
Hắn không từ bỏ “xin hỏi phu nhân, có phải người biết tiểu muội ở đâu?”
“ngươi không là nghĩ ta giam dữ nàng chứ” ta cười cười.
“ta biết, sau khi rời khỏi Mộ Dung gia thì không còn thấy nàng” Y DỤc Thành nhìn ta “nhưng ta tin phu nhân không có làm vậy” Ta khẽ lắc đầu: “cảm giác của ngươi với nàng cuối cùng thực sự ra sao. Nói thật cho ta, vô luận thế nào, nói
thật, nếu không thật tâm ta không thể giúp” ta chính là muốn xem cuối
cùng Y Dục Thành có tình ý với Độc Cô Huỳnh hay không? nếu thực sự hắn
nói ra, thực sự yêu nàng, ta nhất định cố gắng thành toàn, thực không
nhẫn tâm để hai người bọn họ lâm vào cảnh giống ta.
“là tình cảm huynh muội” sắc mặt hắn tái
xam lại, tựa hồ đưa ra một quyết định sống chết. huynh muội? lừa người
khác thì được, đừng lừa bản thân mình.
Khóe miệng ta khẽ cười “vậy a, vậy thực xin lỗi, ta không giúp được” ta cúi đầu nhắm mắt “ thần y, thỉnh đi ra
ngoài, ta cần nghỉ ngơi”
“phu nhân…” hắn lặc mịch tại chỗ, lặng lẽ
đứng lên, không cam tâm nhìn ta rồi xoay người, bước đi rất nặng, cuối
cùng đột nhiên quay ngược lại, hướng ta mà kiên quyết nói : “ta thích
nàng ấy” quả nheien, quả nhiên là loạn luân a. nếu huynh có tình muội có nghĩa, đại tẩu ta đương nhiên muốn thành toàn.
Ta cười ảm đạm “nàng là muội muội của ngươi, như thế nào lại vậy? loạn luân?”
Hắn run lên một chút, nói “ ta biết, nhưng… không thể khống chế tình cảm. ta rất muối bảo hộ nàng, cho nàng khoái
hoạt” vô luận nàng ta là thân phận gì, đều yêu nàng, đều muốn cho nàng
tốt, có phải không?
“ngươi yêu nàng như vậy… chẳng nhẽ không
định cưới vợ sinh con? Người trong giang hồ sẽ thế nào? Y gia sẽ thế
nào? Không có người nối dõi sao?” ta tựa như cười nhạo hắn, nhưng lại là có thâm ý.
“chỉ cần nàng ấy khoái hoạt?” tên này đủ si, si đến quên tất cả mọi thứ.
“ngồi đi, chúng ta nói chuyện của nàng”
“phu nhân, người hẳn là biết cái gì” hắn vẫn là cẩn thận hỏ.
“ngươi nói xem” ta vẫn im lặng tươi cười
“vẫn là…”
“tình cảm là không thể khống chế, ngươi yêu nàng như vậy, vượt qua ranh rới huynh muội thông thường”
Y Dục Thành tựa như bừng tỉnh đại ngộ “có
phải vì thế… Lạc Lạc, mới lựa chọn biến mất” quả nhiên là như vậy, nhưng đây chỉ là một phần nguyên nhân thôi.
Ta lắc đầu “ta hỏi ngươi thêm một vấn đề,
Lạc Lạc thực sự là muội muội của ngươi, thực sự là họ Y sao?” tên ngu
ngốc, đừng nói rằng không biết? thực sự bà mối rất khó làm.
“ý của phu nhân…” Y Dục Thành mờ mịt “ từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện thì đã biết lạc Lạc là muội của ta”
“ngu ngốc” ta nhịn không được mắng một câu
Y Dục Thành cười khổ “ phu nhân, ta thực sự không biết, ta bất quá hơn Lạc Lạc hai tuổi, người nói xem, tiểu hài tử hai tuổi có thể biết được cái gì?” ách, quên mất tuổi của hắn. năm xưa
Hàn nhớ rõ mình có muội muội, nhưng khi đó Hàn đã sớm 5 tuổi rồi, cũng
coi như có thể nhận thức rồi.
“chúng ta nói chuyện khác, khi nào ngươi phát