Duck hunt
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324974

Bình chọn: 8.00/10/497 lượt.

ượng phu dám làm dám chịu.” ta vốn không phải con gái hắn, vì cái gì phải lo lắng cho hắn, một tên ngụy quân tử như hắn, căn bản không có khả năng

để ta phải lưu tâm.

Y DỤc Thành cười khổ “chỉ sợ sẽ nổi lên một tràng phong ba:

Ta thản nhiên : “ngươi cũng là người trong cuộc”

Y Dục Thành cười khổ không ngừng, đúng vậy, việc này đã xảy ra, hắn tuyệt đối không thể né tránh, chỉ có thể đương

đầu. quả đúng là người trong giang hồ thân bất do kỉ.

“ngươi có ý định gì chưa, tương lai của ngươi và Huỳnh nhi?”

“nàng có thể bao dung ta sao? Hắn cười khổ “nếu có thể, làm sao trốn tránh không gặp ta”

Ta thở dài : “nói cho ngươi biết, nguyên

lai là Hàn muốn diệt môn Y gia báo thù, nhưng vì Huỳnh nhi cầu xin, Hàn

đã hứa bỏ qua cho Y gia”

Y Dục Thành trố mắt nhìn ta, kì thực không

chỉ Huỳnh nhi, mà còn có công lớn của ta, nhưng ta đem công đổ hết cho

Độc Cô Huỳnh, làm cho nàng càng có giá trị trong lòng Y Dục Thành.

“phu nhân, hiện tại ta thực loạn, chỉ muốn uống một li” hắn nói rồi câm li trà uống cạn.

Ta gật đầu “hảo”

Gọi tiểu nhị mang mấy vò rượu vào. Không có thức ăn, chỉ đơn thuần là uống rượu.

“Độc Cô phu nhân, ngày đó ta nghe khúc giang hồ tiếu của người, ta đã biết người không phải là thường nhân”

Ta cười ha ha “phải không, ngươi và Giang đại ca là hai người đầu tiên nghe được ta đàn khúc đó”

“Độc cô phu nhân, thực xin lỗi”

“sao vậy?”

“ngày đó, ta đã nghe khúc Giang hồ tiếu của người, biết người là nữ tử xuất chúng, hơn nữa còn biết chân diện mục

của người, biết người không phải là xú nha đầu, nhưng mà ta lại hùa theo Lạc lạc ở Giang gia, mặc kệ giang hồ đàm tiếu ngươi… là ta tự tư”

“ta vẫn tò mò, vì sao ngươi không nói ra?”

“ngày đó, ta nghĩ Lạc Lạc thích Giang đại

ca, ta tự tự, hiểu lầm ngươi, chán ghét ngươi… kì thực, ngay khi gặp

mặt, ta đã biết người là kì nữ tử. kì thực, lần đầu tiên nhìn thấy

người… ta… thậm chí có động tâm… ngươi là nữ nhân duy nhất… ngoài Lạc

Lạc có thể khiến ta động tâm… nhưng sau đó biết ngươi trong lòng chỉ có

Mục Hàn, ta chỉ có thể chúc phúc người”

Ta trố mắt nhìn hắn, hắn nói có thật hay không. đến nói cũng bắt đầu không nói rõ rồi.

“đừng nói như vậy…”

“ta biết ngươi là Nguyệt Quang tiên tử, nhưng ta càng không nói ra bộ mặt thật của ngươi”

Ta tùy tiện hỏi “vì sao ngươi biết”

“ngay từ khi nghe người đàn trong phòng Giang đại ca, ta đã biết”

“cám ơn ngươi dấu diếm”

“không cần…”

Ngày hôm đó, dưới ánh trăng, có hai người say, có hai người đau khổ vì tình. Nói cho cùng, đều vì một chữ tình mà khổ.

Yêu, đau, thương, túy, phải chăng đời người gói gọn trong vài chữ này? Sau khi chia tay Y DỤc THành, ta một

đường thẳng tiến Giang gia. Trên đường đã lãng phí không ít thời gian,

việc gấp không thể trì hoãn. Biết ta có mang, biết ta ở đâu, hắn có đến

tìm ta không?

Gia nhân Giang gia coi như cũng biết đối

sử, thấy ta đến tìm gặp trang chủ, lập tức đưa ta tới đại sảnh. Nghe nói trang chủ đang cùng bàn chuyện với Độc cô cô nương.

Ta gác chân ngồi trên ghế, lập tức có người mang trà lên cho ta, chợt nghe có người gọi “Ý Vân” . thanh âm thập

phần quen thuộc, tách trà nóng trong tay khẽ run.

“Giang đại ca” ta định thần, thản nhiên đối mặt hắn.

Hắn lập tức chạy lại “nàng gần đây gầy đi nhiều”

Ta kinh ngạc, hắn chỉ thoáng nhìn đã phát hiện ta gầy, ấy mà đã cách xa ta gần nửa năm, hắn như thế nào nhìn ra?

“đa tạ quan tâm”

Hắn nghe vậy lập tức lạc mịch “ta tình

nguyện để nàng gọi ta bệnh thần kinh, cùng ta cãi nhau, không hi vọng

nàng lại lãnh đạp như vậy” trước kia chúng ta tựa như oan gia.

Ta ảm đạm cười “Giang đại ca, ta vốn đã là

gái đã có chồng, làm sao có thể nháo với huynh như trước? trước kia là

ta không tốt, thất lễ ngươi, thỉnh người thứ lỗi” ta cố ý nhấn mạnh ‘gái có chồng” , ta muốn nói cho hắn, vô luận hắn yêu ta như thế nào, chúng

ta vĩnh viễn là hai đường thẳng song song.

“đến bên kia nói chuyện, Huỳnh nhi chờ nàng”

“ân” ta cố ý đi phía trước, không xem sắc

mặt hắn. Giang đại ca, thực xin lỗi ngươi, ta phụ ngươi, chúng ta cuối

cùng là ai phụ ai? Có lẽ chúng ta đều phụ đối phương, nếu luận sai, ai

cũng sai , sai rất lớn.

“huynh tính toán thế nào?” ta cúi đầu , trầm buồn mở miệng

Hắn nhìn ta, cố ý như không nghe thấy “nàng nói cái gì?”

“ta nói, huynh cùng Huỳnh nhân đã tính toán báo thù thế nào chưa? Thời gian này, hẳn là kế hoạc đã vạch ra kĩ lưỡng rồi?”

“muội hi vọng chúng ta đối đãi với Mộ Dung

gia như thế nào, đối với Mộ Dung Nghĩa như thế nào?” hắn hỏi ta, chính

là muốn biết cảm thụ của ta.

“tùy tiện” Mộ Dung Nghĩa không phải cha ta, giết người thường mệnh.

“năm đó Mộ Dung Nghĩa đã làm một việc trời chu đất diệt như vậy, trừ bỏ giết hắn, ta thực sự không biết phải làm thế nào”

“phải không? vậy tìm ta làm gì? Giết hắn? một Độc Cô Hàn đủ rồi, lại có thêm 2 ngươi hỗ trợ, hoàn toàn có thể”

Thần sắc hắn ngưng trọng “nàng biết, không

thẻ như vậy, trừ bỏ hắn, người khác đều vô tội, nàng có thể nhẫn tâm

nhìn thấy toàn thể Mộ Dung gia bị giết, bao gồm cả tỉ tỉ ?”

“không nhẫn tâm thì làm thế nào, ta không thể khuyên gi