
y k chính mình là ngưỡng mộ không phải yêu?”
ta khẽ nói, cho dù nàng thực yêu hắn, ta có khả năng nói cho nàng thất
điên bát đảo, từ yêu thành ghét.
“phải không?” nàng nghi ngờ
“ngươi nghĩ lại xem, đại sư huynh rất tuấn tú, võ công lại giổi, trừ bỏ rất
lạnh lùng, cái gì cũng tốt, nam nhân xuất sắc như vậy, ngươi tự nhiên
ngưỡng mộ, ngươi ngày ngày ở trong ma giáo không ra ngoài, tự nhiên
không có khả năng gặp nam nhân khác, tự nhiên lầm tưởng rằng ngưỡng mộ
là yêu.” Ta còn thực sự nói, nói cho nàng quay cuồng luôn.
Tiểu sư muội có chút đăm chiêu “ngươi nói cũng có đạo lí”
“ngươi ngẫm lại, hắn và ta ở cùng một chỗ, ngươi có cảm giác gì?”
“ân… đau lòng, căm tức”
“không xong”
“làm sao vậy”
“thực sự không phải tình yêu, nếu là tình yêu chân chính thì phải là chua xót, ngươi không phải yêu, mà là ghe tị ta”
“ghen tị?” nàng trừng mắt nhìn ta
“tiểu sư muội, ngươi đừng giận, trước hết nghe ta nói. Trước kia ngươi và hắn xuốt ngày ở bên nhau, đột nhiên ta xuất hiện, ngươi hẳn là có cảm giác
bị tranh dành, không còn được thương như trước nữa, vì vậy ghanh tị ta,
ngươi không hẳn là yêu hắn, mà là không cam tâm. Không cam tâm hắn đi
yêu nữ nhân khác, ngươi ngộ nhận tình cảm của mình. Đây không phải là
yêu” ta đồng tình vỗ vai nàng “kì thực không cần ngượng ngùng, trước đây ta cũng từng ghen tị ngươi, vì ngươi xinh đẹp hơn ta, lại ở chung với
Hàn nhiều năm như vậy” vì để khai thông nàng, ta tự mắng mình.
“ngươi ghen tị ta?” nàng không tin nhìn ta
Ta thành thật gật đàu “ đương nhiên, ngươi xinh đẹp như vậy, lại có thể ngày ngày ở gần hắn. vì vậy ta ghen tị ngươi?”
Khóe miệng nàng khẽ nhúc nhíc “ta hiểu được ý của ngươi”
Ta cười thầm tâm kế đại thành, bề ngoài thì gian tra như vẻ đau khổ nói
“tiểu sư muội, kì thật ngươi rất tốt, vì cái gì phải bó buộc mình, nam nhân
trên đời rất nhiều, bệnh thần kinh… không, Giang Tử ngang không tồi đi,
ngoài ra cũng có nhiều nam nhân khác, chỉ cần ngươi thả lỏng tâm tình,
buông bỏ cố chấp, trước mặt lại là biển rộng trời cao. Dựa vào thân phận và dung mạo cùng võ công của ngươi, ta đảm bảo có vô số nam nhân muốn
được yêu ngươi” nói đến nói đi, ta vẫn muốn trở thành ba bị, thật tiếc
vì trước đây không làm nghề buôn người a?
“có thể chứ>?”
Ta vỗ mông “đương nhiên có thể, ngươi xem ta, một thân ngạo cốt, trên
giang hồ có bao nhiêu nam nhân hướng tới?” ngạo cốt của ta e rằng ngàn
năm sau không tan biến?
“Nguyệt Quang tiên tử quả là rất có khí chất” nàng nói một câu làm ta xuýt nữa ngã ngửa, miệng ta quả thực lợi hại nha.
“nhớ kĩ, ngươi không được phụ thuộc vào hắn, hắn không cần ngươi, ngươi sao
lại phải bám lấy hắn, ngươi tìm một nam nhân khác xuất chúng hơn hắn,
tức chết hắn.
“nói thực có lí”
“hảo a, chỉ cần ngươi hiểu, ta có thể tìm cho ngươi, nhờ bách hiểu đường đi, chẳng phải gần đây có tìm ra thập thanh niên tài tuấn sao?”
“đúng rồi, ngươi hẳn là tìm cho ta đi”
“hảo a, ta nhất định tìm cho ngươi một nam nhân tốt nhất”
“đại tẩu, giải huyệt đạo cho ta, chúng ta nó chuyện”
“không vấn đề”
“đại tẩu, ngươi định tuyển nam nhân nào cho ta vậy?”
“ư, Giang tử Ngang, người đứng đầu bảng đi”
“có nghe thấy, nghe nó hắn…”
Nói chuyện một hồi là cả đêm, ta cố ý nói loạn bát nháo, vẽ ra một cái bức
tranh cho tiểu sư muội xem, lừa nàng đến cha mẹ là ai cũng không biết.
từ nam nhân thì chuyển qua quần áo, nói tới ẩm thực, rồi lại thi từ, cái gì cũng có thể nói. Cho tới hừng đông, nàng đã muốn bị ta nói cho thành đầu heo. Năng lực của ta có lẽ không nhiều, nhưng gạt người thì tuyệt
đối là thiên hạ vô địch thủ.
“tốt lắm, ta buồn ngủ rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi cho tốt” ta vặn vặn cái eo
“ngươi ngoan ngoãn trở về thiên ma giáo làm tiểu sư muội, sau này ta tìm cho ngươi phu quân tốt”
Nàng khó xử cúi đầu “đại tẩu, đột nhiên ta không muốn về, ngươi rất lợi hại, ta muốn theo ngươi”
“ta lợi hại ở đâu?” bình thường như cân đường thôi.
“ kiến thức của ngươi bác đại tinh tâm, vượt xa hiểu biết của thường
nhân, chẳng trách làm được đường chủ bách hiểu đường. di theo ngươi,
nhất định ta học được rất nhiều” học cái gì, có mà học đi lừa người?
Ta khoát tay “ta rất ghét phiền phức, đừng theo ta, ta cũng nói cho ngươi, sau này ta quy ẩn giang hồ, ngươi theo ta chắc chắn sẽ nhàm chán.”
“nga”
Ta liếc mắt “ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trở về, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi
lưu ý hảo nam nhân” ta cố ý đem nàng gán với bệnh thần kinh, dựa vào
tính khí của nàng, đại khái có thể chế phục bệnh thần kinh đi. Lại đi vài ngày lộ trình, ngày càng gần Giang gia. Một buổi tối, gần hoàng hôn, ta tìm được một khách điếm. gọi là khách điếm, kì thực gọi… chuồng ngựa cũng không khác biệt. đây là
một khách điếm của một thôn trang nhỏ, rất nhỏ, lại có phần bẩn thỉu.
khách nhân cũng ít đến đáng thương, trừ bỏ tiểu nhị thì chỉ có ba nam
nhân ăn to hét lớn.
Ta tùy tiện ngồi xuống một cái bàn nhìn có
vẻ sạch sẽ nhất, khẽ nói “mang cho ta ít đồ ăn, thanh đạm càng tốt” hiện tại ta ngửi thấy mùi mỡ là muốn nôn, quả thực sắp thành ni cô, phải
chăng trước kia ta đã gây nghiệt? đúng rồi,