
ải hắn”
“ta biết, cho nên mời nàng đến, nếu đã hạ chiến thư, sẽ không thu hồi, trên đời chỉ có mình nàng có thể làm cho hắn phá lệ”
“ta biết, chính vì vậy, huynh cố tình gửi
bồ câu đưa tin cho ta” ta sớm biết con bồ câu đó không phải ta vô tình
bắt được, mà là chủ ý gửi tới ta. Hàn đã gửi chiến thư tới Mộ Dung lão
nhân, hẹn ngày 3 tháng 12 luận võ. Nếu Hàn thua thì tùy ý Mộ Dung lão
nhân sử lí, nếu Mộ Dung lão nhân thua, toàn bộ tính mệnh Mộ Dung sơn
trang thuộc về Hàn. Khiêu chiến như vậy thực sự hoang đường, Hằn thực là biết kiếm lãi đi, mệnh mình hắn đòi đổi nấy trăm năm cơ nghiệp cùng
trăm tính mạng Mộ Dung gia?
Ta hơi rùng mình, chợt nhận ra điều gì.
Đúng rồi, Hàn có thể bỏ qua cho Y gia, vì sao không bỏ qua được cho
người nhà Mộ Dung gia? Chẳng nhẽ… là vì ta… vì ta mà hắn muốn giết sạch
Mộ Dung gia? Ta phát heinej chính mình càng ngày càng đáng sợ, ta không
giết người nhưng người vì ta mà chết? Hàn giết sạch Mộ Dung gia đâu khác gì ta giết? nhưng lập tức ta lại thấy vô lí, nếu hắn thực sự muốn đồ
sát Mộ Dung gia, tại sao không trực tiếp ra tay, với lực lượng của thiên ma giáo, điều đó là đơn giản. vậy mà hắn lại cố tình đưa chiến thư hẹn
ngày thách đấu, cứ như là mở một con đường sống cho người khác? Hắn làm
vậy, rốt cuộc là ý tứ gì?
Giang tử Ngang nhìn ta “nàng tính toán thế nào?”
“ta thực sự chưa hiểu”
“hiểu cái gì?”
Ta thê lương cười “hắn không thích phiền
toái, choi tới bây giờ đều rất kiệm lời. không bao giờ làm việc dư thừa, hắn nếu muốn giết toàn thể Mộ Dung gia, trực tiếp cho thiên ma giáo tới giết không được sao? Nhưng hắn lại đưa thư khiêu chiến, đều này thực sự trái với tính cách của hắn. cứ như… hắn cố ý để một con đường sống cho
người Mộ Dung gia” .
Giang tử Ngang gật đầu, cũng hiểu chút ít tính cách của Hàn, đương nhiên kì quái về hành động này.
“trên đời này, chỉ nàng là người duy nhất có thể hiểu hắn”
“nhưng ta cũng không thể biết hắn sẽ làm gì?”
Xuyên qua hành lang, ta đã đến hậu viên, ta vừa bước vào, hắn lập tức đỡ ta “cẩn thận”. một tay đỡ eo, một tay kéo
tay ta, tư thế thập phần ái muội.
“ta yếu ớt như vậy sao?” ta thực dở khóc dở cười, chỉ là đi lên cầu thang thôi?
Hắn lập tức buông ta “cận thạn không động thai khí”
“cám ơn”
“mấy tháng”
“hơn ba tháng”
“nàng thực sự gầy đi nhiều” hắn đột nhiên dừng cước bộ “ta biết nàng không vui”
Ta lắc đầu “ta rất vui vẻ”
“vui vẻ sao? Đừng lừa ta. Nàng đã không phải là Mộ Dung Ý Vân trước kia, nàng thay đổi rất nhiều.
“không cần phải nói” ta bối rối tránh né ánh mắt của hắn.
“Ý Vân, nàng cùng Độc Cô Hàn rốt cuộc ra sao vậy?” hắn tựa như hiểu ra điều gì, lo lắng hỏi ta.
Ta cố ý tiêu sái cười “không có a, chúng ta tốt lắm.”
Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn ta, gằn từng
tiếng “thật sao? Nàng lừa gạt ta, nàng đã thay đổi quá nhiều, nàng đã
không phải là Mộ Dung Ý Vân của trước đây”
“vậy huynh bảo ta phải có dạng thế nào,
giống bà bán thịt ngoài chợ mở miệng chửi người, giống đứa nhỏ ngây thơ
khóc lóc? Mọi người đều sẽ biến đổi, ta cũng vậy, trong thời gian này,
hắn cho ta một cuộc sống hạnh phúc và yên bình. Vì vậy mà ta đã thay
đổi, không còn nông nổi, không còn đanh đá, không tốt sao?”
Hắn kích động loạng choạng “đây là nàng
sao? Nàng sẽ không phải điềm tĩnh đến vô tình như vậy, đừng gạt ta, tính tình của con người không thể thay đổi lớn như vậy”
“đương nhiên có thể…” ta nói rồi nhìn sang phía Độc Cô Huỳnh: “huynh xem nàng ta trước kia thế nào?”
Giang Tử Ngang nhìn sang Độc Cô Huỳnh, bất
giác chua sót: “nàng ta đã chịu một kích động quá lớn, đau khổ quá lớn,
ta thực không muốn nàng ta như vậy, thà rằng cứ ngây thơ như trước kia…” bất giác hắn run run nhìn ta “nàng… chẳng nhẽ cũng… có phải đã chịu đau khổ quá lớn gì… nàng… cuối cùng là chuyện gì có thể thay đổi nàng như
vậy?”
Ta cúi đầu, nước mắt bất giác muốn tuôn ra, cắn chặt môi, kiềm chế không cho nước mắt tuôn rơi.
“Ý Vân, rốt cuộc có chuyện gì, nói cho ta” hắn dịu dàng lấy khăn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt ta.
Ta vẫn cắn chặt mội, thống khổ nhắm mắt “huynh sớm nghĩ đễn, hắn biết chân tướng, cho nên… rời ta mà đi”
Giang Tử Ngang thở dài “tuy hắn không nói nhưng ta có thể đoán được”
“các ngươi có gặp mặt không?” ta nhẹ mở mắt ra, lập tức nước mắt lại tràn ra không thể dừng được.
“gặp qua” hắn ngưng trọng “hắn chỉ nói muốn cùng ta và Độc cô cô nương báo thù, mặt khác cái gì cũng không nói. Về
phần chuyện của phụ thân nàng, là Phượng cô nương và Lôi Điện nghe được
rồi báo cho Độc Cô cô nương” nam nhân kia, quả nhiên trong lòng còn bóng đen, ngay cả thân muội cũng xem như ngoại nhân.
“trời đã định sẵn, trời đã định sẵn” ta thở dài.
“hắn rời khỏi nàng, vậy… đứa nhỏ phải làm thế nào?” Giang Tử Ngang thực cẩn thận hỏi ta.
“ta sẽ tự mình nuôi dưỡng, dù sao cũng
không phải chỉ bị hưu một lần” trong lòng tựa như nứt rạn, nước mắt lại
nhịn không được trào ra”
“Ý Vân, muốn khóc thì khóc, đừng ngụy trang” hắn thương tiếc lau nước mắt cho ta.
Ta cười cười “ không có ngụy trang”
Hắn thở dài “nàng vẫn rất quật cường, hiện nàng đang có mang,