
, có gì khó khăn cứ nói cho ta, đại tẩu của các ngươi am hiểu mai mối. Lôi Điện cùng Thanh Hà, Tật phong cùng Thanh
Trúc, Liệt hỏa cùng Vũ Mị, Thiên túy cùng Nhược nhan tỉ, ha ha. Mấy sư
đệ của hàn lại đi cưới muội muội của ta, ha ha…?” tính theo bối phận giờ ta vẫn lớn nhất, mĩ nữ tỉ hẳn là sau này gọi ta đại tầu đi (tác giả
khều khều: Ý vân a Ý vân, ngươi hiện giờ đã li hôn/ Ý Vân lườm: tác giả
thối, là do ngươi hại ta/ nói xong cầm dép đuổi tác giả)
Lôi điện nói “đại tẩu, hảo ý của người chúng ta tâm lãnh”
Ta liếc mắt hắn một cái “hảo tâm của ta… đúng rồi, đại sư huynh của các ngươi hiện đang làm gì?”
“đại sư huynh đang …” thiên túy nói nửa lời liền băng bó miệng “không rõ lắm”
Ta hồ nghi nhìn hắn “phải không?”
“đại tẩu , kì thật…” Liệt hỏa nói ra lại nuốt vào.
Ta thở dài “quên đi, không làm khó cá ngươi, ta biết hắn trở về sẽ không tu dưỡng nhân tính, tự nhiên cũng có việc để làm”
Hai người đều nhìn ta, cúi gằm mặt.
“tốt lắm, gần đây thần binh sơn trang có động tĩnh gì?” những tin mà bách
hiểu đường tung ra đều là hỏa mù, ta muốn biết là chân chính nội tình.
Thiên túy ngẩng đầu “giang hồ đồn đại, Độc Cô huỳnh cùng Giang tử Ngang… gần
gũi, có ý kết thân” ta trợn tròn mắt, Huỳnh nhi và bệnh thần kinh? Không có khả năng. Quan hệ của họ ta hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là hợp tác đối
phó chung một địch nhân là Mộ Dung Nghĩa. Nếu nói trước đây Y lạc Lạc
thì ta còn tin, chứ Độc Cô Huỳnh bây giờ ta tuyệt đối không tin.
“Thủy Vũ Mị đâu?”
“THủy cô nương không ngừng bôn ba trên giang hồ…”
Ta cướp lời “thôi đi, ta hiện cũng không muốn nghĩ cái gì, ta hiện chỉ muốn bình bình an an sống qua ngày, sinh đứa nhỏ”
“đại tẩu…”
“câm miệng”
Ta trợn mắt, mấy tên đó lập tức ngậm miệng như thóc, cái uy của đại tẩu
cũng khá nha (Tác giả quần áo rách bướp: Ý vân a, ngươi đã li hôn/ Ý Vân lườm: tác giả thối, còn nói nữa ta tiễn ngươi gặp sư phụ ta/ tác giả
mặt xanh như tàu lá chuối, nem nép trốn đi, mồm thì thào: biết vậy không cho ngươi học võ công)
Nếm qua
cơm chiều, ánh trăng đã nhẹ nhàng phủ xuống nền đất. tuy ta rất mệt,
nhưng ta quyết định tìm tiểu sư muội nói chuyện. ta rất ghét nàng, nhưng ta biết nàng không phải thực sự xấu, chỉ là được chiều quá hóa hư thôi. Trong mắt ta nàng chỉ là trẻ con. Nói thế nào nàng cũng là tiểu sư muội của lão công, nể mặt lão công, xem ra phải nhường nàng chút đỉnh.
Ta đi vào phòng của nàng, nàng ngồi trên giường trông như tượng gỗ. nhưng ánh mắt kia, tràn đầy bất mãn.
Ta lại ngồi cạnh mép giường, giải bỏ huyệt đạo cho nàng. Ta vừa định ra tay thì lập tức có tiếng hét “tránh xa ra, khí phụ”
Ta biết nàng mắng ta, nhưng trong vòng vài tháng, ta đã trải qua bao nhiêu nỗi khổ, vì vậy một câu mắng này, không thể thương tổn được ta.
Ta lườm nàng một cái “ít lời đi, ta đến muốn hòa giải”
Nàng tức giận trừng mắt “ nếu không phải tại ngươi, đại sư huynh sẽ không hận ta như vậy”
Ta thờ dài thượt: “ngươi hà tất cứ phải tranh với ta, hện tại ta đã bị hưu, ngươi vì sao vẫn còn hận ta như vậy?”
Nàng giật mình, ngữ khí hơi hoãn “ngươi muốn nói với ta cái gì?”
“kì thực cũng không có gì, ta nghĩ muốn nói chuyện cuojc sống, gần đây có tốt không?”
Tiểu sư muội giận dữ “ta sống thế nào liên quan gì đến ngươi? Từ khi ta đả
thương ngươi, đại sư huynh dù nhìn một cái cũng không nhìn ta”
“cho nên, ngươi tới bách hiểu đường tìm phiền toái”
Tiểu sư muội phẫn nộ “đáng tiếc không thiêu chết ngươi”
Ta cười miễn cưỡng, vỗ vỗ tay của nàng “tiểu sư muội, có một số việc là
thiên ý, ngươi không thể thay đổi, duyên phận là vậy, không cần so đo.
Tựa như ta, ta cùng hắn như thế nào, cuối cùng lại tách ra” ta khẽ cúi
đầu “ngươi cho tới bây giờ nghĩ rằng mình đáng thương sao? Ta thì sao,
bị hắn từ hôn, kì thật, ta so với ngươi càng đau khổ, càng đáng thương”
ta nhìn nàng, khóe miệng cười một cách hiền hòa nhưng vẫn ẩn chứa đau
thương
Nàng nhìn ta, chậm rãi kinh ngạc “ngươi… thực khổ sao?”
Ta lắc đầu “không, là đau lòng, vì hắn, ta thân bại danh liệt, nhưng ta
không hối hận, cho đến hôn nay, ta cũng không hối hận, không trách bất
cứ ai”
Nàng vẫn quật cường “ngươi xứng đáng”
Ta thở dài “ngữ tâm, ta không muốn nói ai đúng ai sai, kì thực ai cũng có
sai lầm. vì sao không thể bỏ qua cho đối phương, kì thực ngươi và ta,
không cần thiết phải đối đầu như vậy”
Nàng nhất thời không nó gì, cố ý không nhìn ta.
“tiểu sư muội, kì thực ngươi hiểu ta nói gì phải không? là ngươi cưỡng cầu,
thích một người mà nhất định phải chiếm hữu, chiếm hữu chưa hẳn đã là
hạnh phúc”
Nàng trợn mắt “ngươi chiếm được tâm của đại sư huynh, đương nhiên nói vậy”
Ta cười, lắc đầu “hắn đã hưu ta, chúng ta hiện giờ đường chia đôi ngã”
Nàng không tình nguyện “ngươi có cái miệng rất lợi hại”
“ngữ tâm, ta nói chính là sự thật”
“ngươi hi sinh vì đại sư huynh nhiều như vậy, hắn lại rời ngươi mà đi, ngươi hối hận không?” Ngữ tâm cũng nhuyễn bớt đi .
Ta lắc đầu “nếu hối hận sẽ không mặc hắn li khai, ta không hối hận, một chút cũng không.”
Nàng thở dài “nguyên lai ngươi cũng rất tốt”
“Ngữ tâm, ngươi có nghĩ tới ha