
ới hắn. nếu đột nhiên hắn xuất hiện, hẳn là sẽ oanh động võ lâm.
Hơn nữa, nếu như tin tức Hàn li hôn ta loan ra, phỏng chừng còn oanh
động võ lâm hơn nữa. ta vốn đã từng một lần bị từ hôn, nay lại lần thứ
hai bị li hôn, chỉ cần tưởng tượng cũng đủ nghĩ ra là cực kì đau khổ và
mất mặt. ta thầm nghĩ có khi phải viết lại cuộc đời ta thành tiểu
thuyết, rồi đem tiểu thuyết bán lấy tiền, mặc dù bách hiểu đường không
thiếu tiền, nhưng hiện tại ta đã không phải là người của bách hiểu đường nữa rồi. (sau này tiểu thuyết được Ý Vân Tỉ viết lại với bút danh
Thượng Quan Sở Sở, được người biên dịch tài năng Hoa Vân La truyền bá
khắp nơi , nổi danh gần xa. Muốn biết thêm chi tiết mời ghé thăm trường
tồn chấm nét)
Ta một đường hướng tới Giang gia mà
chạy, quả thực chính là chịu tội. vài ngày nay, đi đường mệt nhọc, mà
ngửi mùi cơm lại muốn phun ra. Ta muốn ăn hoa quả, ăn cũng không được,
hiện tại, nhìn thế nào ta cũng giống một oán phụ. Phương Thanh Hà, Thủy
Vũ Mị mà thấy ta như vậy nhất định tức đến mức đem ma giáo đồ sát, bật
pk toàn thế giới rồi vận chiêu quả cầu hủy diệt …. Ách ách, nghĩ đi đâu
vậy?
Hiện tại ta cực kì buồn bực, bởi vì vài
ngày nay ta ăn cơm không được, lại liên tục di chuyển, mệt đến không
chịu nổi. mà phu xe lại quá ư vụng về, đi đường dục ngựa như điên khiến
ta ngồi trong xe cứ nảy qua nảy lại.
Ta bực mình, vén mành cửa ra “đại ca, ngươi đi chậm một chút được không?”
Hắn ừ một tiếng, nhưng tốc độ lại chẳng giảm một chút nào.
“chậm lại đi mà, đi chậm lại ta cho ngươi bạc” ta lập tức rút ra một thỏi bạc.
Phu xe lập tức ghìm ngựa, khuôn mặt hớn hở cầu tài “cô nương, ta cũng muốn chậm nhưng đâu có được?”
“có việc gì?” ta bực mình
“cô nương không biết đấy thôi, trấn gần đây có một hỏa nhân, thường xuyên đánh nhau. Là việc của người giang hồ, ta sao dám biết, chỉ có thể trốn nhanh”
“người nào? Bang phái nào” là kẻ nào dám dương oai múa vuốt nơi đây?
“ta không biết, cô nương, chỉ cần qua rừng cây này, đi tới thôn trấn tiếp theo, ta lập tức đi chậm, cô nương nhẫn nại đi”
Nói rồi hắn lại thúc ngựa chạy nhanh hơn.
Có lẽ ông trời không cho ta thanh nhàn, vừa đi một đoạn, chợt nghe phiến rừng gần đó phát ra âm thanh binh khí, hơn nữa thập phàn kịch liệt. đánh đánh giết giết, ta chán ghét nhất là
chuyện đánh giết này!
Phu xe hạ thấp thanh âm “cô nương, cẩn thận”
“mau đi, đừng nhiều lời” ta không nghĩ dây dưa ở đây, ta sớm đã thoái ẩn.
Phu xe không trả lời, chợt nghe có tiếng người “đại tiểu thư, người phải theo chúng ta”
Một thanh âm nữ tử lạnh lùng nói “ không đi” rất quen thuộc, là ai?
Lại một âm thanh “đại tiểu thư, ngươi hẳn là theo chúng ta về, ngươi yên tâm, không ai tổn thương người”
Nữ tử cả giận nói “các ngươi đuổi theo ta hơn một tháng, có mệt không?”
Một người buồn bã nói “chủ thượng có mệnh, nhất định phải mang đại tiểu thư về”
Nữ tử cười lạnh như băng “hắn hảo tâm như vậy?”
“đại tiểu thư, người về với chúng tôi đi”
“tuyệt đối không về” vừa dứt lời, ta chợt
nghe tiếng thét chói tai, xe ngựa đột nhiên nghiên qua. Ta không cẩn
thận bị ngã lăn ra, lưng va thẳng vào thành xe, đau đến không thở được,
nhịn không được kêu to “ai a?”
“đại tiểu thư” lại có người chạy qua đây, nghe tiếng bước chân có thể đoán được đều là cao thủ”
Ta lấy lại cân bằng, chợt thấy trên ghế phu xe đã có một nữ tử ngồi đó, lạnh lùng nói với ta:
“ngươi xuống xe”
“ngươi là ai , nữ cường đạo? cướp xe ngựa của ta?”
Nàng cả giận nói “câm miệng”
Ta tức giận nói “mau xuống xe cho ta, cường đạo a”
Nàng hừ lạnh “ta giết ngươi” vừa dứt lời,
một luồng hàn khí đã xông tới, ngọc thủ của nàng cực nhanh hướng tới cổ
của ta. Tiếc là ta nhanh hơn, chụp được tay của nàng rồi dùng lực đánh
bật ra. Nếu là trước đây ta tuyệt đối không làm được như vậy, nhưng hiện tại ta đã có nội lực thâm hậu, vì vậy đánh bật một chiêu này của nàng
là điều rất đơn giản
“thực độc ác, cướp xe còn muốn giết người?”
“lắm miệng” nõi xong, một chưởng lại phóng tới. ta tức giận tóm tay nàng, dùng sức bóp mạnh
“muốn đánh ta, ngươi chưa đủ trình”
“muốn chết” nàng lại tiếp tục hướng tới ta
những chiêu chưởng giết người. đáng tiếc chưởng chiêu của nàng hoàn toàn bị ta khống chế. Nàng không nhanh bằng ta, lực cũng không mạnh bằng ta, muốn đánh ta, nằm mơ đi.
“đáng chết, còn muốn giết ta? Quá độc ác rồi”
Ta vừa nói xong thì bên ngoài truyền vào một tiếng:
“tiểu sư muội, đừng đả thương người”
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, một bóng người nhảy vào, cuộc chiến tay đôi chợt biến thành ba người loạn đánh.
Ta thừa dịp này điểm huyệt của nữ tử. tên kia muốn ngăn cản nhưng không kịp chỉ hô lên “cô nương, dừng tay”
Ta bực mình nói “các ngươi là ai, cướp đường sao?”
“nghĩ sư huynh, tiểu sư muội, ra đi” một câu nói xong, cả thân xe ngựa bị đánh vỡ ra, ánh sáng tràn vào.
“là ngươi?” song trọng thanh.
Ta cùng nàng kia trừng mắt nhìn nhau.
“phu nhân?” mấy tên gia hỏa kia cũng kinh ngạc.
“các ngươi làm cái gì?” ta trừng mắt nhìn Lôi Điện
Hắn vội vàng lùi lại “phu nhân thứ tội”
Ta tức giận hô to “các ngươi điên sao, đánh nhau