
ắn rời ta mà đi, hắn so với ta đau khổ chỉ hơn không có
kém, hắn yêu ta như vậy, lại bị ta lừa, rất thống khổ.
“Ý Vân” Giang thu nhan đột nhiên gọi ta, ta quay đầu lại, thản nhiên cười nói “cô cô” nàng bảo ta gọi nàng cô cô,
ta cũng không có gì phản đối.
Nàng đi tới, đặt cây đàn tranh lên chiếc bàn đá “Ý Vân, ngươi đàn cho ta nghe một khúc”
Ta gật đầu “cô cô muốn nghe khúc gì?”
“tùy tiện”
Ngón tay đặt ở trên phím đàn, mũi lại cảm thấy cay cay.
Giang thu nhan lập tức cầm tay ta “Ý Vân, đừng miễn cưỡng”
Ta khẽ dụi mắt, chút nữa là nước mắt đã
tràn ra “ quên đi, quá khứ cũng là quá khức, ta nghĩ sinh đứa nhỏ, dạy
hắn võ công, dạy hắn văn học, sống một cuộc sống bình đạm, cái gì đường
chủ bách hiểu đường, cái gì thiên hạ đệ nhất, ta không quan tâm, vì danh lợi rất nhiều người đã chịu khổ, ta không nghĩ cho đứa nhỏ đi tranh
danh đoạt lợi”
“không đi tìm hắn sao?” tìm hắn thì được gì, hắn vẫn hận ta, ta cũng không thể bám theo hắn.
Ta lắc đầu “ta không muốn làm khó hắn”
“nữ tử si tâm” nàng vuốt mái tóc của ta, trong mắt lộ ra vô tận trìu mến.
Nàng cố ý đổi đề tài khác : “kể cho ta chuyện của Nhược Nhan đi”
Ta miễn cưỡng cười “mĩ nữ tỉ.. ách… vì nàng là võ lâm đệ nhất mĩ nữ, nên ta kêu nàng như vậy, mĩ nữ tỉ hiện tại tốt lắm, võ công rất cao, cũng được nhiều người tôn trọng” như vậy là tốt
sao? Ta cũng không rõ.
“nó không còn nhỏ, có người trong mộng hay chưa?”
“có, chính là sư đệ của Hàn” nhắc tới Hàn, ta lại không kìm được cay cay nơi sống mũi
“nói rõ ta nghe”
“kì thực, ta cũng không rõ, chỉ biết là
Thiên Túy thích nàng, mà nàng cũng thích hắn, nhưng ngươi cũng biết, sự
kì thị của người trong giang hồ với tà phái, vì vậy hai người đó không
có thể hiện ra ngoài là có tình cảm với nhau, ta muốn giúp nàng, nhưng
nàng cự tuyệt”
Giang thu Nhan cười khổ “sao thế gian nhiều người khổ vì một chữ tình?”
Ta mỉm cười “cô cô yên tâm, ta nghĩ tỉ tỉ sẽ có hạnh phúc của mình.
Nàng bất đắc dĩ cười “có thể”
Ta nhìn nàng “ngươi rất quan tâm tới tỉ tỉ, vì sao không đi xem nàng? Ta tin tưởng nếu nàng thấy mẫu thân còn sống, nhất định vui mừng đến chừng nào” nhỏ tuổi đã tang mẹ, ta là người hiểu rõ nhất.
“4 người chúng ta đã chán ghét phân tranh
giang hồ, không muốn ra ngoài, Nhược Nhan… nó có cuộc sống của riêng nó, ta không cần can thiệp”
“vì sao cô cô không ra ngoài vạch mặt Mộ
Dung Nghĩa, nói cho giang hồ biết hắn là ngụy quân tử?” ta vẫn có tư tâm hi vọng cho lão nhân thân bại danh liệt.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu “hắn rất ti bỉ vô
sĩ, nếu hắn nói ta giả mạo thì sao? Đừng quên 21 năm trước Giang Thu
Nhan đã bệnh mà qua đời” đúng vậy, cho dù có người trên giang hồ nhận
nàng là Giang thu Nhan đi, có mấy ai tin tưởng Mộ Dung Nghĩa là ngụy
quân tử chứ? “nhưng, người yên tâm để Giang đại ca một mình đi báo thù sao?”
“ta biết lão nhân kia như thế nào, cho nên
vẫn nhịn hắn cho đến bây giờ, chờ thời cơ tới nhất định giết hắn” chỉ
một chữ nhịn đã là mấy chục năm a, thấy cừu nhân trước mắt mỗi ngày tiêu dao mà không thể báo thủ, quả thực đáng thương.
“ngươi phải ám sát hắn, không thể quang minh chính đại giết hắn sao?” ta kì quái hỏi
Giang thu Nhan hổ thẹn cúi đầu “ta rất tự
tư, không muốn cho Mộ Dung gia bị suy sụp” ta hiểu rồi, nàng đang nghĩ
cho Mộ Dung nhược Nhan, nếu Mộ Dung nghĩa bị vạch trần, vậy thì danh dự
của Mộ Dung gia sẽ đi tong, khi đó Nhược Nhan tỉ cũng không hay ho.
“chỉ sợ không kịp”
“cái gì?”
Ta lắc đầu “ Độc Cô Huỳnh đã bắt đầu điều
tra tội chứng, hiện tại Huỳnh nhân nhất hô bá ứng, người bán mạng vì
nàng vô số, lại có thế lực của bách hiểu đường chống lưng, chỉ sợ muốn
gây khó dễ cho Mộ Dung gia không phải là điều khó với nàng” Độc cô Huỳnh không còn là nha đầu lỗ mãng năm đó, ta tin rằng nàng sẽ không vọng
động. nàng trọng chấn Độc cô gia, chỉ sợ là còn mục đích lớn hơn , khiến chó Mộ Dung lão tử bị thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. hiện tại
địa vị trên giang hồ của nàng không nhỏ, nếu tìm được chứng cứ, tuyệt
đối Mộ Dung lão nhân không thể chối tội.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt tan rã “Ý trời”
“cho dù Độc Cô Huỳnh không báo thù, nàng
yêu Y Dục THành, nếu nàng công khai đối địch Y gia…” câu nói kế tiếp, ta chỉ có thể thờ dài
“giống như ngươi cùng Hàn?”
“không, ta cùng Hàn có một thời gian vui
sướng bên nhau, nàng cái gì cũng không có” cảm tình của nàng với Y Dục
thành vẫn còn mơ hồ, vẫn nghĩ đó là tình cảm huynh muội. nàng biêt thân
thế rồi, cũng hiểu được cảm tình của mình rồi, hiểu được tâm ý của mình
rồi, chính là khi nàng đau khổ nhất.
“ đều tại lão chết tiệt kia” nhắc tới Mộ Dung Nghĩa, Giang thu Nhan nghiến răng kèn kẹt.
“không nó tới hắn, ba vị thúc thúc đâu?” về sau còn trông cậy 4 người này chiếu có ta, tốt nhất lên lễ phép, cái
này gọi là lễ nhiều người không trách.
Giang thu nhan nhìn lướt qua “không biết, có thể ra ngoài nháo”
“cô cô, ta đang cần linh xà, có thể cho ta không?” ta chút nữa quên mất mục đích tới đây.
“vì sao vậy?”
“vì ta chịu nội thương, hơn nữa mắt cận thị, cần linh xà”
“ngươi dói chưa, ta nấu canh cho ngươi ăn?”