XtGem Forum catalog
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325330

Bình chọn: 8.00/10/533 lượt.

Ta cười phì “ta vừa mới ăn, người định biến ta thành lợn?” ở đây, việc chính của ta là ăn, việc phụ là ngủ, ngoài

ra không có việc gì, ta sắp biến thành lợn thật.

“mang thai rất khó khăn, rất nhanh đói” đúng vậy, ta cũng biết vậy.

“nhưng mà…”

“không cần nhưng, ngoan ngoãn trở về nằm, ta nấu canh cho ngươi”

“không cần, ta muốn ngắm cảnh”

“về phòng đi, vẫn không muốn ngươi thương

tâm quá độ, ảnh hưởng tới thai khí. Cho nên chúng ta đều nghĩ nhiều biện pháp để giúp ngươi an thai”

“…” ông trời, ngươi đoạt chồng của ta, còn muốn đoạt tự do của ta sao?

Vì đứa nhỏ, ta đành phải nghe lời nàng nằm ở trên giường. ta hiện giờ chẳng còn gì, chỉ có đứa nhỏ. Tay ta nhẹ nhàng đặt ở bụng, khóe môi khẽ mỉm cười. ta không khỏi nghĩ tới bộ dáng của

hắn sau này… nếu là nữ nhi liệu có “xinh đẹp” như ta không? nếu là nam

hài, hắn có lãnh khốc như cha hắn không? tốt nhất là di truyền tính cách của ta, di truyền ngoại hình cùng tài năng của cha, ách, như vậy thì

khuyết điểm ở đâu?

Thực sự là không có gì làm, ta bắt đầu tra

tấn quyển sách nọ. ta biết quyển sách này là bảo bối, cho nền từ khi

trộm ở Mộ Dung gia thì vẫn còn mang theo người. cũng không biết là quyển sách ẩn chứa cái bí mật gì, ta nghiên cứu lâu như vậy vẫn không có kết

quả.

“ăn canh” Giang thu nhan cười bước bào

Ta ngồi dạy cười khổ “ có thể không uống?”

“không được” nàng tà nhãn lườm ta rồi đặt bát canh lên bàn.

Ta chán nản cầm cái muỗng, Giang thu Nhan

vội túm lấy tay áo ta, không chút khách khí đút vào miệng ta một cái gì

đó to tướng như quả trứng gà. ta còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng vỗ một cái vào lưng, miễn cưỡng khó khăn nghẹn nghẹn nuốt được cái thứ đó

xuống. ta nuốt xong, ho khan vài tiếng, hít hà lấy hơi “cô cô, ngươi cho ta ăn cái gì vậy?”

Nàng cười cực kì gian trá “ ăn canh”

“nga” ta đưa lên miệng một chén canh “hương vị kì quái, canh gì a?”

Giang thu Nhan cười nói “ăn đi, ta sẽ không hại ngươi”

Ta vừa mới uống, chợt nghe kì điên kêu to nhảy vào “ác bà nương, linh xà đâu?”

Giang thu Nhan nhếc miệng cười ngây thơ vô số tội chỉa vào ta “ta làm canh, cho nàng ăn”

Ta nhịn không được “a?” nhìn lại cái bát “đây là linh xà”

Giang Thu nhan cười cười nói “đúng, trước cho ngươi nuốt mật rắn, sau đó cho ngươi ăn canh rắn”

Mật rắn mà to như quả trứng gà, không nghĩ

cũng biết linh xà to tới cỡ nào, không hổ là dị loại (đa số rắn có mật

chỉ lớn như quả trứng cá thôi)

Kì điên kích động nhảy lại, nhìn vào bát, kinh ngạc nhìn ta, ta vội nói “ta ăn hết rồi”

Kẻ điên lập tức hướng Giang Thu nhan mắng

to “ác bà nương, ngươi điên, ngươi biết dùng như thế nào không, ngươi

nghĩ linh xà có thể làm canh à, trên thân linh xà có độc , nếu muốn ăn

phải tẩy độc đã. Mấy ngày nay ta còn tìm nhiều dược thảo để tẩy độc ,

nhưng còn chưa tìm đủ, ngươi đã nấu canh cho nàng ta uống?” nghe xong,

ta lập tức tái mặt.

Giang thu nhan cũng vội vã cuồng cuồng

“không hay” lập tức chạy tới bắt mạch cho ta, sắc mặt lập tức đại biến,

chậm rãi lùi lại bên kì điên, dùng tay chỉ vào ta “tự mình đi xem”

Kì điên cũng tới bắt mạch cho ta, kinh ngạc nói “sao lại vậy?”

Ta cười cười “đúng rồi, trước đây ta ăn

thiên niên băng thiềm của đường môn, bách độc bất xâm” ta cũng chỉ vừa

mới nhớ ra, trước đây Vũ mị đã ăn trộm băng thiềm cho ta ăn.

Kì điên kinh ngạc rồi nhìn Giang thu Nhan tức giận “ngươi chút nữa hại chết nàng”

“vô nghĩa, nàng ta hiện nay không sao cả

rồi, nàng ăn mật rắn, hiện tại gia tăng 20 năm công lực, hiện giờ phải

giúp nàng điều hòa chân khí tránh tẩu hỏa nhập ma”

Mắt ta cận đã bao lâu không nhớ rõ,

kính mắt cũng theo ta bao lâu không nhớ rõ. Đột nhiên hiện giờ tháo ra,

thực không quen (Ý Vân tỉ lâu nay vẫn đeo kính áp tròng)

Tháo kính mắt ra, quả thật mọi vật đều rõ

ràng rành mạch, chứ không mờ mờ ảo ảo nữa, xem ra mắt ta đã tốt lên

nhiều lắm. ăn mật rắn thật tốt, thực sự thần kì.

Ta hiện tại cảm thấy phải thank thank Thủy Vũ Mị, nếu không có nàng, phỏng chừng ta sẽ chết.

Biết mắt ta khôi phục, chuyện đầu tiên là chạy một vòng, hưởng thụ không khí xung quanh.

Ngày hôm qua ăn linh xà, ta không thể khống chể nội lực, chân khí loạn chảy. tuy nhiên bốn quái nhân hỗ trợ ta điều tức, hiện tại đã ổn định rồi.

Không có việc gì làm. Ta lại đi nghiên cứu

cái vô tự thiên thư kia. Đến giờ ta đã nghiên cứu cái kì thư này gần một năm, cư nhiên không có kết quả, thực sự đáng giận. quyển sách này… ách, ta đã tra tấn nó đủ kiểu, dù thế nào cũng không tìm thấy điều gì? Rõ

ràng là bảo bối, mà ta không thể tìm ra chìa khóa. Cũng giống như có

tiền bạc triệu mà không thể tiêu, nghĩ cũng thấy khó chịu.

“Ý Vân, hôm nay có tốt không?” đang nghiên cứu, Giang Thu Nhan đẩy cửa đi vào.

Ta ho khan vài tiếng “tốt hơn nhiều” mấy ngày trước chân khí thi thoảng chạy loạn làm ta rất khó chịu, hiện tại đã không còn.

“thời tiết thực lạnh” nàng nói xong, trên mặt lộ vẻ lo lắng.

“không sao, quần áo mùa đông ta có đủ cả” đều là mượn của Giang thu nhan.

“ai , xú tiểu tử kia thật là” giang thu nhan lắc đầu “ngươi hiện tại mang thai của hắn, hắn lại đối với ngươi