
cha chọn hòa bình”
“này…” lão cha cắn răng một cái “được, kì thực ngươi nói có đạo lí, Hàn không
phải kẻ thập ác bấn xá” lão nhân cuối cùng cũng phải chấp nhận
“cám ơn cha” ta nhìn hắn, tay lại bắt đầu cấu véo đùi, nước mắt chảy ra.
“đứng lên đi, chỉ cần hắn đối với ngươi hảo, cha thỏa mãn”
“cha, uống trà” ta thừa thắng truy kích, lập tức hiến ân cần.
Bàn công việc xong, ta đắc ý cười gian. Kế hoạch vĩ đại của ta thành công , lần này nhất định thành công,
Nhưng còn một việc, ta đương nhiên không thể cho bệnh thần kinh giết lão cha. Vì kế hoạc của ta, lão cha phải sống. ở thời điểm này, võ lâm minh chủ
không thể chết được, một khi hắn chết, sẽ có nhiều kẻ đâm thọc nói Hàn
giết. cho nên, vừa mời lão cha đi, ta lại mời bệnh thần kinh đến.
Thời điểm gặp mặt, hắn nhìn ta thật sâu, trên mặt không che dấu được lạc
mịch. Trong nháy mắt đó, ta cảm giác được mình rất xấu, rất ti bỉ vô sỉ. ta thực đã lợi dụng hắn quá nhiều. không dám nhìn hắn cúi đầu nói
“Giang đại ca, tọa đi”
“nàng gọi ta như vậy… thực tốt” trước đây ta đều gọi hắn bệnh thần kinh.
Ta tùy ý cười “gọi như vậy tốt sao?”
“nàng mời ta đến có chuyện gì?”
Ta có tật giật mình, càng cúi đầu thấp nói “giang đại ca, kì thực ta cần nhờ ca một việc” ta không muốn giấu diếm nói thẳng.
“nói, chỉ cần có thể làm ta sẽ đồng ý”
Ta ngẩng đàu, nhìn sâu vào mắt hắn “ta cần tánh mạng của Mộ Dung Nghĩa”
“nàng…”
“Giang đại ca, giao dịch của ca và Hàn ta biết” ta thời dài một tiếng “kì thực, sự việc 20 năm trước ta cũng biết rõ”
Hắn không hề nghĩ rằng ta sẽ biết, vì vậy giờ phút này, hắn kinh ngạc nói không lên lời.
Ta nhẹ thở dài , nhẹ lắc đầu “Giang đại ca, ngươi muốn báo thù, ta không
có tư cách ngăn cản. giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng,
ta cầu ngươi tạm thời lưu tính mạng của Mộ Dung Nghĩa, sau này hẵn báo
thù, được không?”
Sắc mặt hắn tái nhợt, phức tạp nói “vì cái gì?”
“bởi vì… ngày 16 tháng 7, là sinh nhật 18 của ta, ta từ nhỏ không có mẫu
thân, không ai nhớ sinh nhật ta, cho nên thực hâm mộ trẻ con được có
sinh nhật. ta h vọng, cha ta có thể tham dự sinh nhật này của ta. Ta từ
nhỏ không được hưởng thụ tình thân âm áp, chỉ cầu bây giờ” không phải
18, ta sớm đã 25. nếu nói ta vì Hàn mà cầu hắn, bệnh thần kinh chỉ sợ
không đáp ứng. vì an toàn , ta nói ra một vấn đề không hợp lí, lấy cớ
thập phần gượng ép. Nếu hắn thực thích ta, đáp ứng đi
Ta cảm thấy thực tự tư, hắn không có khả năng giết cha ta mới hợp tác cùng Hàn, nếu bỏ cơ hội này, còn có cơ hội sau không? Ta nghĩ hẳn là có đi,
cho dù hắn giết không được, Độc Cô Huỳnh cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp giết lão cha.
Bệnh thần kinh chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía ta “ Ý Vân, ta thực khó xử”
“Giang đại ca… được rồi, ta không làm khó dễ ngươi, chính là, ngươi ám toán
cha ta không thấy xấu hổ sao, ta đôi khi cảm thấy ngươi không đủ quang
minh lỗi lạc” mềm không được, đổi sang cứng.
Hắn trầ mặc, vẫn không nhúc nhíc đứng tại chỗ. Nếu không có hô hấp tưởng chừng là tượng đá.
Bệnh thần kinh cuối cùng bình tĩnh nói “hảo, mệnh của hắn, ta lưu cho nàng, một ngày nào đó, ta quang minh chính đại giết hắn”
(Hoa: khổ cho Giang ca, cả đời lụy vì chữ tình, cho đến cả sau này vĩnh viễn không giết được Mộ Dung Nghĩa)
“cám ơn” trong lòng thực đau xót, nước mắt không kìm được tuôn ra.
“Ý Vân, một ngày nào đó, ta sẽ quang minh chính đại giết hắn”
“ân, khi đó, ta tuyệt đối sẽ không cản chở huynh” giết tốt lắm, lão già đó lên sớm chết.
“Ý Vân” hắn đột nhiên nói “vì nàng, ta
có thể làm mọi việc” ta im lặng, tận lực khống chế cảm xúc của mình, ta
sợ chính mình buông tay. Đối mặt với hắn, tâm vì sao thực đau, vì hắn có thể lưu tính mạng Mộ Dung Nghĩa, chỉ cần ta mở miệng, có phải hắn đều
làm được? hắn vì ta làm rất nhiều, rất nhiều.
___
Lão cha đồng ý, bệnh thần kinh đồng ý,
tâm tình của ta ngược lại cảm thấy nặng nề. vì đạt mục đích, ta dùng thủ đoạn hèn hạ này, có phải rất ti bỉ hay không? vì tình yêu, ta có thể bỏ qua hết thảy, nhưng, cuối cùng tình yêu của ta có vững bền hay không?
Đáp án là không, dù sớm hay muộn, cũng sẽ có ngày Hàn biết được bí mật đó, khi đó, tất cả còn lại với ta là kí ức và đau thương! Nguyên bản, ta nghĩ đem tin tức này nói cho Hàn, nhưng có lẽ hắn đang làm việc, cho nên ta không tiện quấy rầy. nhàn việc vô sự, ta một mình đi khắp nơi. Không biết như thế nào, lại
đi đến thạch thất sau núi, cũng chính là phòng giam. chợt nhớ tới mĩ nữ
tỉ, tuy ban đầu nàng hay uy hiếp ta, nhưng sau nàng cũng đối với ta rất
tốt, ta cũng rất yêu quý nàng, cho nên giờ muốn đi tìm nàng.
Ta liền tìm Tật Phong, nói muốn tìm Mộ Dung Nhược Nhan.
“phu nhân, chuyện này….” Tật Phong nói ra không được, hít vào không xong, thập phần khó khăn nhìn ta. Sao vậy, có vấn đề gì vậy?
“cho ta gặp nàng, chả nhẽ không được?”
“ách…”
“không đưa ta đi, tưởng ta không tìm thấy?” ta nói xong liếc mắt, rồi mặc kệ Tật Phong đi tới phía thạch thất.
“phu nhân, ngũ đệ muội không ở bên trong” cái gì? Ngũ đệ muội? trái tim của ta a… ở đây không có bệnh viện ?
Ta quay đầu, rung động c