
ục Thành, có thể cùng hắn một chỗ”
Y Lạc Lạc kinh hãi đến lạc cả người “tỉ nói… cái gì?”
“ngươi không phải họ Y, ngươi là họ Độc Cô” ta kích động muốn khóc, ta giúp Hàn tìm lại thân muội… hơn nữa còn tác
thành cho mối nghiệt duyên?
“tỉ nói cái gì? Ta không hiểu?” Y Lạc Lạc vẫn ngây ngốc, ánh ămts tràn đầy mê hoặc, thậm chí có chút sợ hãi
“ngươi là con gái của nhà Độc Cô, ca ca
ngươi tặng ta ngọc bội này, cùng với ngọc bội của ngươi vốn là một đôi.
Hắn nói 20 năm trước, hắn thấy tiểu muội của hắn bị ôm đi, ngươi có ngọc bội phụng vũ, tuyệt đối là nữ nhân của Độc CÔ gia” ta vui sướng nhìn
nàng.
“ca ca của ta?” nàng càng thêm nghi hoặc.
“Độc CÔ Hàn, không , là Mục Hàn, hắn là hậu nhân của Độc cô gia, là anh ruột của ngươi”
Y Lạc Lạc ngã ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch “ tỉ nói cái gì, hắn là ca ca của ta… tỉ… chẳng phải là đại tẩu của ta sao?”
Ta dung sức gật đầu “đúng, ngươi phải gọi ta là đại tẩu”
“hắn… sao lại là ca ca của ta” Y Lạc Lạc cố gắng dựa vào ghế, vô lực nói “ cuối cùng là sao”
“sự tình là như vậy…” ta đang định nói,
chợt nghẹn lời, nghĩ lại, nàng 20 năm ở trong Y gia, đối với cha mẹ nuôi nấng rất có cảm tỉnh, nếu đột nhiên biết rõ thân phận, hơn nữa… biết
được thảm họa diệt môn năm đó, nàng sẽ như thế nào? Nàng có thể yêu Y
DỤc Thành, nhưng là… nàng biết rõ chân tướng rồi liệu có thể cùng sống
với họ Y hay không? Không… đột nhiên nhớ tới Hàn, hắn biết rõ chân tướng liệu còn yêu ta hay không… tâm ta mơ hồ một sự lo sợ ngày một lớn, lớn
đến mức áp chế cả thần kinh của ta. Y Lạc Lạc nhìn ta, chờ mãi không thấy ta nói thì sốt ruột hối:
“sự tình là như thế nào?”
“20 năm trước, có bốn người vì cướp bảo
kiếm mà giết cả nhà Độc Cô. Khi đó ngươi mới 3 tháng, ca ca ngươi hôn mê ven đường và được sư phụ hắn cứu. sau đó hắn lấy họ Mục tức là Mục Hàn
bây giờ, còn ngươi năm đó không rõ thất lạc ở đâu. Nhưng dựa vào ngọc
bội của ngươi, ta khẳng định ngươi là người của Độc Cô gia” ta quyết
định giấu diếm chân tướng. ta thừa nhận ta tự tư, không có đủ dũng khí
để nàng ta biết rõ chân tướng, càng không dám nghĩ tới cho Hàn biết rõ
chân tướng,một khi rõ sự việc phơi bày, chỉ sợ là bi ai của bốn người…
có lẽ một ngày nào đó chân tướng tự khắc sẽ lộ ra, khi đó chỉ có thể coi là thiên ý.
“ngươi nói ta thất lạc… chẳng lẽ… năm đó là cha ta … không… Y Chí viễn cứu ta?”
“cha người là thần y, cùng Độc Cô Thiên
linh là huynh đệ kết bái, có lẽ là vì thế mà hắn cứu ngươi” ta cố bày ra một lí do, mà thực sự là lí do này mà nàng ta mới sống đến bây giờ.
“ta thực sự là… người của Độc cô gia?” sắc
mặt của nàng đã biến đến mức khó coi, sao lại như vậy, có thể yêu Y Dục
Thành, chẳng nhẽ mất hứng sao?
“đúng” ta khẳng định nói.
“chỉ bằng 1 khối ngọc bội?”
“a… ta không tin… ta không tin…” nàng đột nhiên đứng lên, điên cuồng kêu gào, chạy khỏi cửa phòng.
Nàng giống như kẻ điên, liều mạng chạy vòng quanh hoa viên, liều mạng chạy, tựa hồ thống khổ đến cực điểm. nàng
thống khổ cái gì? Đây chẳng phải là hi vọng của nàng sao?
Ta lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, nhìn nàng phát tiết, ta nghĩ không cần ngăn cản, có ngăn cũng vô ích.
“làm sao vậy?” Hồng Tụ chạy ra, hoảng hốt nhìn Y Lạc Lạc.
Ta thản nhiên nói “tiểu cô nương nổi điên, cho nàng điên, không cần cản nàng”
“nhị tiểu thư?”
“trở về ngủ, có ta ở đây không có việc gì”
Thể lực của Y Lạc Lạc vốn không phải rất
tốt, vậy mà khóc đến tận nửa điêm, chạy đến nửa đêm. Tận đến khi nàng
dừng lại, thất thần ngồi phịc xuống, ta mới đi qua, ôm nàng, giống như
an ủi trẻ con.
…
Tiểu cô nương Y Lạc Lạc đã năm ngày qua không nói, từ ngày đó đến hôm nay, tỉnh thì nổi điên, xong rồi lại ngủ, nhưng nàng tuyệt không nói một câu. Ngoài việc ngẩn người rồi thất
thần, bộ dáng thập phần thống khổ thì nàng còn thập phần tiều tụy. ta
thực cảm thấy kì quái, tin tức này đối với nàng phải là đại hỉ mới đúng, vì sao nàng lại thống khổ như vậy? ta nghĩ hết các biện pháp giúp nàng
thoải mái bớt, muốn làm nàng nói chuyện, nàng thủy chung giống như người gỗ, không nói, không cười. ta đút nàng ăn cơm, nàng há mồm ăn được, đưa nàng nước, nàng cũng uống được. ta thực hoài nghi, nếu đưa cho nàng con cóc con rết, nàng cũng có thể ăn xuống. theo lí, nàng thích Y Dục
Thành, biết được mình không phải người họ Y, nàng phải cao hứng, cho dù
có đau khổ về thân thế của mình, cũng không thống khổ đến mức điên điên
dại dại như vậy.
Ngoài Y Lạc Lạc, còn có việc khác làm ta
thực sự không thích. Trước vốn nghĩ là đã mang thai, mà hôm qua, kinh
nguyệt lại bình thường, ta thực thất vọng. ta là hi vọng, nếu ta sinh
đứa nhỏ, về sau cho dù Hàn biết được chân tướng, cũng có thể nể mặt con
mà không làm khó ta. Ta có phải thực tiện, ý tưởng xấu xa đến thế cũng
nghĩ ra được?
Ta không nói chuyện với Hồng Tụ, nói với gian tế, càng nói nhiều càng bất lợi. Y Lạc Lạc cự tuyệt nói chuyện … cho nên…
Trong điều kiện ta nhàm chán và thất vọng đến cực điểm, ta chỉ còn nghiên cứu trận pháp giải khuây.
Cho dù ta không hiểu, cũng biết một đạo lí, tất cả trận pháp cổ đại để dựa vào ngũ hành bát quái