
.
Ta nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cũng tìm
ra chút manh mối. nói thực, ta nghiên cứu là trận pháp tối đơn giản. mục tiêu là hiểu được ngũ hành, tìm ra phương vị, hi vọng có thể áp dụng
được mà tìm đường đi ra ngoài. Nhưng ta không dám vọng động, nói thế nào thì lão cha cũng là nhân vật cỡ boss cuối, không phải dễ dàng phá giải
được. trận pháp không phải để đùa, một khi bị lạc, có thể cả đời không
ra được, mạng nhỏ đành đem tế trận.
Ta ngồi trên bậc thang, dung đá sỏi xếp một cái trận nhỏ, lại nhìn địa thế xung quanh, hi vọng có thu hoạc.
“đại tẩu” Y Lạc Lạc từ phía sau, vô tình vô cảm gọi một tiếng. nàng nói chuyện, ta thực sự rung động, hơn nữa nàng
gọi ta… đại tẩu… đã hiểu ra rồi sao?
“a?” ta không biết làm sao, vội đứng lên
“đại tẩu, tẩu còn giấu ta điều gì phải không?” nàng đi tới, ngồi xuống cạnh ta, nét mặt vẫn là vô hồn.
Ta cười gượng: “ách… cái gì?” thực sự ta gạt nàng rất nhiều.
“Độc Cô gia có một đôi kiếm, là Long Ngâm
và Phụng vũ, 20 năm trước, Độc Cô gia gặp họa diệt môn, chính là vì đôi
bảo kiếm này. Hơn nữa còn có quan hệ với kiếm phổ ‘hoa rơi nước chảy’,
có đúng không?” Y Lạc Lạc nói xong, ánh mắt không chút biểu cảm. ta kinh hãi, nàng làm sao biết?
“sao muội biết?” ta kinh ngạc, không biết là mình đã mắc bẫy nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt tràn đầy
thê lương “ ta không biết, vì sao lại không được biết? vì sao tẩu lại
biết mà không cho ta biết?”
“muội…” ta đã không nói ra lời, phát hiện
mình lỡ mồm, còn phát hiện, năm ngày này, một tiểu cô nương đã biến
thành một người khác, ánh mắt thâm trầm, hơn nữa là tang thương cùng bi
oán.
“đại tẩu, nói không được phải không?” nàng
đã không còn vẻ vô hồn, đổi thành oán hận “bởi vì tẩu biết, nên mới
không nói thật cho ta… ngươi cho ta là cái gì? Cho rằng ta dễ lừa sao?”
“Lạc lạc, muội cuối cùng nghĩ cái gì?” long ta đau đớn, không dám nhìn nàng, ta có thể khẳng định, nàng hẳn là biết việc gì đó, nếu không sẽ không như vậy, nhưng ta không biết nàng đã
biết những gì…
“ngươi nói năm đó ta bị thất lạc, hơn nữa
đúng vào ngày nhà Độc cô gặp họa diệt môn, vậy thì rất có thể một trong
mấy hung thủ đã ôm ta đi? Ngươi sở dĩ khẳng định thân phận của ta, bởi
vì biết được những hung thủ năm đó, hơn nữa một trong 4 hung thủ chính
là Y Chí Viễn, có phải không?” đối mặt với chất vấn của nàng, a không
biết đáp thế nào, nàng làm sao biết được sự việc của ngày đó?
“ta… chỉ không muốn muội thương tâm” ta hổ
thẹn cúi đầu, lại gạt nàng, rõ là ta tự tư, lại bao biện mình vì người
khác, ta quả thực quá tiện!
“ngươi nghĩ sao, muốn ta tiếp tục nhận giặc làm cha sao?” nàng biểu tình lạnh lung, tựa như đại khối băng hồi ta
mới gặp, quả thực là huynh muội.
“Lạc Lạc, muội nói thích Y Dục Thành, ta sợ muội biết được chân tướng, sẽ thống khổ” Hàn biết được chân tướng,
chúng ta sẽ trở thành thế nào?
Nàng cắn môi, một giọt máu rỉ ra “một ngày
nào đó, ta cũng sẽ biết, nếu biết trước chúng ta không thể, không bằng
nói sớm ra, nếu không đến khi sự việc không thể cứu vãn, khi đó ta càng
thống khổ hơn”
Ta vỗ nhẹ tay nàng “Lạc Lạc, ân oán đời trước, để họ tự giải quyết đi, nếu yêu hắn, cần gì phải so đo như vậy?”
“đúng, ngươi đương nhiên không muốn so đo,
bởi vì năm đó, còn có cả Mộ Dung Nghĩa lão hồ li có phải không?” nàng
cười châm chọc, nước mắt chảy dài, quyện với máu trên khóe miệng, nhòe
ra, đỏ đến đau long.
“đại tẩu cảu ta, chẳng lẽ ngươi không
biết?” ta đương nhiên biết, chỉ có thể lặng im tại chỗ, nàng làm sao
biết, nàng sao lại biết?
“muội nói cái gì? Ta không rõ?” ta cố làm như không biết.
“ta nói, 20 năm trước, diệt môn Độc cô gia, cha ngươi ngụy quân tử kia cũng có một phần, cho nên, ngoiw không dám
cho ai biết” nàng lại châm chọc cười, nước mắt sớm đã dàn dụa.
“không biết” ta vẫn phủ nhận, kì thực, việc này ta biết rõ hơn ai hết, cầm đầu và khởi xướng vụ việc, chủ mưu không ai khác là Mộ Dung Nghĩa!
Trong long có một cảm giác bất an, tim đập đến kịch liệt.
“Bách hiểu đường thần thông quảng đại, có
gì không biết, ngươi nếu đã tra ra năm đó có Y Chí VIễn, như thế nào
không tra ra có Mộ Dung Nghĩa?” nàng tiếp tục chất vấn, tựa như bức
cung.
Ta không nói, không thể nói gì hơn, tâm lại đau như cứa.
Ánh mắt nàng chuyển thành sắc bén, gằn từng tiếng nói “ ngươi không thừa nhận, ngươi sợ ca ca rời ngươi, cho nên
không nói cho hắn biết chân tướng, ngươi cũng lừa gạt ta, ngươi lừa gạt
ta!” nàng đột nhiên rống to “ chết không phải người thân của ngươi,
ngươi đuonwg nhiên có thể bỏ qua, nhưng ta không thể… đại ca ta không
thể… đại tẩu, ngươi thực tự tư, thực độc ác”
Ta tự tư, ta thậm chí ti bỉ, nhưng một câu
cũng không nói nên lời. không phải là thân nhân của ta bị chết, ta có
thể gạt người khác. Thù diệt môn, liệu có ai bỏ qua được? đây là sự
thật.
Lạc lạc ngẩng đầu lên, quật cường nhìn ta,
đưa tay gạt nước mắt “ ta Độc Cô Huỳnh xin thề, một ngày nào đó, ta sẽ
làm cho Y CHí Viễn thân bại danh liệt, cho dù chết cũng không được an
bình”
Độc Cô Huỳnh, nàng nguyên lai tên là Độc Cô Huỳnh. “Độc Cô Huỳnh?” ta