XtGem Forum catalog
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327141

Bình chọn: 9.5.00/10/714 lượt.

đáp. Cuối cùng, lão cha tới, ta cũng

không đi ra ngoài. Lúc này xong rồi, không biết ngày mai phải thế nào

mới nhìn người ta. Vốn nghĩ muốn lập tức biến mất, hay là gọi lão thời

không chết dẫm, bảo lão đen ta tới thời thượng cổ sống với khủng long?

Buổi chiều, lại truyền đến tin tức băng

thiềm bị trộm, con cóc đó hiện đang ở trong bụng ta. Cố Mộng tình chết

bầm, nếu nàng biết ta ăn bảo bối của nàng, không biết có đem ta đi giết, mổ bụng moi gan ra không nữa, vẫn là trốn có điểm an toàn. Vốn thẹn

thùng, lại có tật dật mình, cuối cùng càng không dám ra khỏi phòng.

Tạm thời vẫn là không dám đem mặt này ra

gặp ai, ngay cả đi ra ngoài ăn cơm cũng không đủ dũng khi đi ra. cuối

cùng đến nửa đêm, ta đói quá không chịu nổi, tối qua vận động kịch liệt, sau đó một ngày không ăn cái gì, đói đến thế nào chứ?

Ta trực tiếp không dám mở cửa, giống như

trộm trèo cửa sổ nhảy ra, cũng may hiện tại võ công của ta có điểm tốt,

nhảy ra không gây tiếng động. Chạy đến phòng bếp, tìm nửa ngày phát hiện một nửa con gà ăn dở, buồn bực chính là, trên đó còn có dấu răng, vừa

thấy đã biết không phải dấu răng người. Nghĩ Mộ Dung Ý Vân ta cư nhiên

rơi xuống tranh đồ ăn cùng chó mèo, còn không bằng đập đầu vào gối tự

vẫn? Cuối cùng tìm được một nắm xôi, giống hệt quỷ đói đem mẩu xôi đáng

thương tiêu diệt. Ta buồn bực nhảy cửa sổ mà đi, rõ ràng là phòng của

mình, lại biến thành tiểu tặc trộm xôi?

Khi ta định cởi đồ đi ngủ, chợt dật mình, nguyên bản trên giường ta còn có một người đang nằm, ta trợn mắt:

“ ngươi làm gì? Đây là giường của ta, ngươi ngủ ở đây làm gì?” chẳng lẽ có cái gì bất lương?

“ngủ” hắn trở mình, chỉ vào người ta, ta vì cái gì phải ngủ cùng hắn? Đây rõ ràng là phòng ta?

“vô nghĩa, ta đương nhiên phải ngủ” ta ngồi ở mép giường, chậm rãi xoa huyệt thái dương.

Hắn chậm chậm nói: “lên đây” giường của ta, hắn dám cướp chủ quyền?

Ta chỉa tay vào vách: “ đây tựa hồ là

giường của ta, phòng của người ở bên kia, đại giáo chủ a, phòng lớn

không ngủ , vì cái gì muốn chiếm giường của ta? Trở về, ta nghĩ muốn

ngủ, ngày mai còn phải luận võ, không hi vọng thấy ngươi”

“lên đây, ngủ” hảo, hắn dám ra lệnh cho ta, ta không phải nô lệ của hắn, ta bực mình:

“ngủ nhưng ngươi phải tránh ra”

Nói cứng như vậy, nhưng là vẫn ngoan ngoãn nằm lên giường.

“ngày hôm qua thực kịch liệt… ta bây giờ

còn đau. Hiện tại không được làm gì… ta không muốn ngày mai không có khí lực đứng dạy” ta hừ hừ nói.

“vì cái gì không tắm nước ấm?”

Ta trợn mắt nhìn hắn: “ ta cũng muỗn, chính là ta thấy dấu vết trên người, thẹn thùng đến không dám nhìn người

khác, sao dám kêu hạ nhân đi lấy nước nóng? Đều tại ngươi, vì cái gì

phải dùng răng cắn ta. Đau ta , ngươi không biết sao? Làm cho nhiều

người như vậy thấy, ta về sau như thế nào làm người?”

Hắn một tay ôm eo ta, sau đó ôm ta , ôn nhu nói: “ ta hôm qua đã hơi … quá tay” nói thật, cũng không phải ta bài

xích cùng hắn một chỗ, chính là ta không có quen. Còn buổi tối hôm qua

lãng phí nhiều khí lực như vậy, cũng phải cho ta thời gian nghỉ ngơi.

Đừng cùng hôm qua giống nhau, ta không nghĩ nếu mai còn lết ra võ đài

thì sẽ thành cái dạng gì?

Ta khịt mũi: “ ngày hôm qua đã mệt mỏi cả

đêm, hôm nay lại tra tấn ta, ta sao lại dễ dàng đem mình cho ngươi,

ngươi không phải cảm thấy ta thực tùy tiện, cho nên muốn khi dễ ta? Ta

dù sao còn chưa có gả cho ngươi, ngươi thế nào lại ở trong đây?”

nhanh,đừng ở đây hấp dẫn ta, hắn ở đây, ta thực sợ chính mình đem hắn ăn sạch!

Không biết như thế nào, một cố cảm giác tê

tái nhen nhóm trong lòng, nước mắt bất chợt lăn dài trên má: “ ta thực

sự hối hận ngày hôm qua… thực sự hối hận, hiện tại cả thiên hạ đều biết

ta là người của ngươi, nếu có một ngày ngươi chê ta, không cần ta, ta

biết phải làm sao? Mộ Dung Ý Vân ta khi đó ngoài ngươi ra thì chẳng còn

gì, ta không có mĩ mạo như hoa, càng không có ôn nhu dễ bảo. Không biết

nấu cơn, không biết nữ công, cầm kì thư họa đều không thông, ta biết

chính mình rất kém cỏi…”

“nàng là Mộ Dung Ý Vân, là người độc nhất

vô nhị, không cần giống các nữ nhân tầm thường khác, nàng vĩnh viến là

tốt nhất” ta cảm thấy được hắn là ta chậm rãi thích ứng với lưỡi ngọt

thần công của hắn, nếu không ta sẽ bị dật mình.

Ta thực sự tốt như vậy sao? Xem nhiều nữ tử như vậy, chỉ mình ta là thua kém. Thực sự sợ một ngày, ngươi không cần

ta, sẽ như thế nào?” thực sự không cam tâm, dễ dàng bị hắn ăn luôn.

“ta thực lòng xin lỗi nàng, nàng không cần

tự trách” đích thực hắn chủ động, hơn nữa giống cường bạo, mặc dù sao đó là ta cường bạo hắn… nhưng ai bảo hắn câu dẫn ta trước!

“chàng biết không, nếu ta không muốn, không ai có thể động vào ta. Bở vì ta rất yêu chàng, cho nên không có phản kháng”

Hắn trầm mặc, chậm rãi đem bàn tay tiến vào quần áo của ta. Mềm mại và thong thả, dị thường ôn nhu thoát quần áo

của ta, không rõ ý tứ gì, chính là ta không có ngăn cản, nhưng vẫn hàm

chứa vài phần u oán hỏi: “ chàng làm gì?”

“sinh đứa nhỏ”

Ta chút nữa thét lên: “ sinh đứa nhỏ?” tạm

thời ta còn chưa có tính toán, dù sao danh bất