Polly po-cket
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327165

Bình chọn: 8.00/10/716 lượt.

iọng nói: “ các bị võ lâm đồng đạo, Giang trang chủ vẫn

là đến chậm, xem ra chỉ có thể…”

“các vị , Giang mỗ đến muộn, xin thứ lỗi”

hắn bất thần xuất hiện, thân ảnh đã kinh công bay thẳng tới lôi đài. Hắn một tay ôm bảo kiếm, một tay vắt trước ngực tư thế thập phần hiên ngang cái thế, cộng thêm vẻ anh tuất vốn có quả thật hấp dẫn tất cả ánh nhìn

của nữ nhân, đáng tiếc cho hắn khi đó ta vẫn còn đang mơ ngủ đâu!

Bệnh thần kinh đến không kịp khách sáo, chỉ một câu thỉnh, lập tức huy kiếm hướng Trương tiểu kiệt. Trương tiểu

Kiệt không hay không kết quả tự nhiên hiểu rõ, nhất định bệnh thần kinh

thắng trận,. Mốn nói vận khí, tốt nhất chính là ta, kém nhất chính là

trương Tiểu Kiệt, Trương đồng chí đành phải ra về tay trắng, xin hẹn đến năm sau .

Bệnh thần kinh vừa thắng trận, mục tiêu lại hướng tới ta. Ánh mắt vừa hướng tới ta, ta lập tức phát hiện mặt hắn

xanh mét, phi thường đáng sợ, ta giống như mệt mỏi mà thực sự là mệt

mỏi, gục đầu không thèm nhìn hắn.

“Giang trang chủ, mời ngồi” Lão cha chỉ hắn ngồi bên cạnh ta, bệnh thần kinh không khách sáo đi tới, tận lực bồi

tiếp một hồi, ta cố ý ‘chuyên tâm’ xem luận võ, xem nhẹ sự tồn tại của

bệnh thần kinh, mặc dù mắt ta đã nặng trĩu xuống rồi.

Đột nhiên bệnh thần kinh nắm tay ta, âm

trầm nói: “ ý vân , trên người nàng là những dấu vết không nên” a, lòng

ta cả kinh , trên người thực sự có nhiều dấu hôn. Quái không được mỗi

người đều nhìn ta với ánh mắt kì quái, xong rồi, thanh danh của ta liền

như vậy nát bét như con bọ chét. Hiện tại tất cả mọi người biết ta và

độc cô hàn đã có vợ chồng chi thân không biết nhìn ta thành ra cái gì?

Ta khóc không ra nước mắt, cố ý khó hiểu hỏi: “ a, cái gì?”

“dấu hôn” găbs tức dâbh guiwbgs Hàn ánh mắt hình viên tên lửa?

Ta cố ý không để tâm nhìn xung quanh: “

này… hôm nay thời tiết không tồi a, ngươi chậm rãi xem, ta mệt quá rồi”

ta nói rồi vội đứng lên, lấy tốc độ nhanh nhất có thể trở lại phòng,

cũng may hiện tại ta đã có chút khí lực, nếu không đứng lên mà bị ngã

nhào ra thì thực không biết là thành cái dạng gì?

Một gây sau, trong phòng,ta giống như núi nửa giận dữ: “ Phượng Thanh Hà, Phượng thanh Trúc, ta giết các ngươi…!”

Biết trên người ta có dấu hôn, thế mà không nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Chi chít vết hôn, một cái tiếp một cái,

lại thêm cái váy của ta phi thường hở hàng càng thêm khoe của? Làm cho

ta tức giận nhất chính là Phượng Thanh Hà, cố ý đem tóc ta vấn cao lên,

khiến cho dấu vến trên cổ sau lưng tất cả đều lộ hết cả ra… nàng biết

trên người ta có dấu hôn không nhắc nhở thì thôi, cư nhiên còn muốn khoe ra? còn Phượng Thanh Hà, nàng là giúp ta mặc quần áo, hai nữ nhân này,

quả thực có thù sát chồng cướp con, ta thề có một ngày sẽ đem 2 nàng ta

chỉnh tới chốn.

Đại khối băng, hắn thực là gia hỏa chán

ghét, quả thực là cắn chứ không phải hôn, một chút thương hoa tiếc ngọc

cũng không có,ta tái thề, sẽ trả thù !!!ta chạy nhanh đem thuốc của mĩ

nữ tỉ tỉ đưa bôi lên, trên mặt lại phác một lớp phấn cực dày, rồi xõa

tóc, thay quần áo bớt lòe loẹt. Đến khi hoàn toàn không nhìn thấy dấu

hôn, ta mới tức giận rời khỏi phòng. Ta hiện tại thuộc loại trạng thái

bùng nổ, nếu nhìn cẩn thận, có thể thấy đầu ta bốc khói, tùy thời có thể phun nửa.

Ta còn không có tới luận võ trường, liền thấy mọi người tản đi, ta một phen bắt được Tự Đồ dạ, nói:

“tỉ muội họ phượng đâu?”

“Phượng Thanh Hà muội nói đi tị nạn, nhờ ta chuyển cáo người đừng tìm nàng”

Nha đầu chết tiệt, động tác rất nhanh, chờ ta tóm được nàng, xem ta làm nàng sống không được mà chết không xong.

Ta tại chỗ nhảy dựng lên hét lớn: “ta nghĩ giết người a”

“đường chủ, người cùng Phượng Thanh Hà cô

nương có phải có hiểu lầm? Hiểu lầm này từ đâu mà đến? Tối qua cuối cùng ra làm sao, đã xảy ra sự tình gì? Trên người này là cái gì gây ra dấu

vết như vậy? Là ai tạo thành? Ta phân tích, trên người ngài có thể là…”

Lục phóng viên, ngươi lại thêm loạn, ta hiện tại vô cùng tức giận, gặp

được một đám cấp dưới cầm thú, còn luẩn quẩn ở đây phỏng vấn, ta đem đầu ngươi gọt thành đồ chơi.

“ không cần nói…” ta bịt tai, lấy sư tử hống thần công mắng Lục phóng viên cảnh cáo.

“đường chủ, ngươi không phải từng nói,

giang hồ nguyệt báo của chúng ta tôn chỉ là phải cho độc giả biết rõ

chân tướng, cho nên, thỉnh ngài nói cho ta…” ta trực tiếp không thèm

nghe, quay đầu bỏ chạy, nếu có một cái lỗ, ta không do dự sẽ nhảy vào.

Hiện tại cần tị nạn không phải là Phượng Thanh Hà, mà là ta.

Nheièu người như vậy nhìn thấy ta trên

cổ đầy dấu hôn, lại còn trên luận võ trường không có khí lực đánh nhau,

chỉ cần có nửa điểm đầu óc cũng hiểu được, tuyệt đối có thể tượng tượng

ra hôm qua ta kịch liệt tới trình độ nào. Cho dù da mặt ta đã luyện

thành công phu vạn lí trường thành, nhưng với công kích như bom nguyên

tử này thì trường thành cũng đành ngậm ngùi nát bét. Cho nên, từ này về

sau, ta trốn ở trong phòng, không thấy bất luận kẻ nào, Thủy Vũ Mị gõ

cửa một hồi, ta trực tiếp không trả lời. Mĩ nữ tỉ tỉ, Hồng tụ cùng bệnh

thần kinh gõ cửa, ta cũng không