Disneyland 1972 Love the old s
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327015

Bình chọn: 10.00/10/701 lượt.

ắt liếc hắn một cái: “ chàng lại

muốn gì? Ta hôm nay nếu thua, phạt chàng một tháng không được đến gần

ta” hôm nay ta đã lọt vào vòng trong, đều là nhất đại cao thủ, e rằng ta nhất định thua, 1 tháng không gần ta a, hắn có lẽ chịu được chứ ta làm

sao chịu nổi?

Trên người vẫn có dấu hôn, nhưng lần này ta có kinh nghiệm, quần áo kĩ càng hơn, đem tóc vấn cẩn thận, lại chát

phấn thật dày, như vậy không thể lộ dấu hôn thêm.

Ta cùng Hàn đồng thời xuất hiện ở luận võ

trường, chúng ta vừa xuất hiện, ánh mắt toàn bộ mọi người nhìn chằm

chằm. Có rất nhiều gia hỏa tựa hồ muốn nhìn xem trên người ta rốt cuộc

có dấu hôn hay không. Thực đáng tiếc, hôm nay bọn hắn không có cơ hội.

Ta đi đến vị trí của chính mình, cố ý xem

nhẹ tất cả chúng nhân, chỉ có bệnh thần kinh, hắn chằm chằm nhìn ta,

thủy chung không nói gì. Ta biết tình nghĩa hắn dành cho ta, sự cho tới

bây giờ, chỉ có thể xin lỗi hắn.

Trận đầu, Hoa hiển tử đấu Thủy Vũ Mị, hoa

hiển tử thắng, Thủy Vũ Mị mặc dù bại, nhưng ta nghĩ nếu nàng dùng phệ

tâm thuật e rằng cả cha ta cũng cam bái hạ phong.

Trận thứ hai, Y dục Thành đối Hàn, Hàn thắng, Y DỤc Thành đào thải.

Trận ba, Mộ Dung nghĩa đấu Giang tử ngang, Mộ Dung lão đầu thắng, bệnh thần kinh đen đủi gặp cha ta.

Trận đấu thứ 4, vô sắc đại sư đấu Mộ Dung Ý Vân, Mộ Dung Ý Vân thắng.

Trận này là lần đầu tiên ta thực sự dùng võ công của mình đấu với cao thủ thực sự. Kiếm pháp của ta lợi hại, nhưng

nội lực của hòa thượng lại thâm hậu, võ công thiếu lâm lại bác đại tinh

thâm, ta phải cực kì khố cực, hiểm thắng.

Phượng Thanh Hà hôm qua đấu thua, nhưng hôm nay tiếp tục đấu tranh dành thứ hạng, nàng không làm ta thất vọng thoải mái thắng Y Lạc Lạc. Còn Tư Đồ Dạ vận khí hảo kém, gặp được mĩ nữ tỉ,

kết quả thảm bại quay về. Hắn bại không vì võ công dưới mĩ nữ tỉ, mà vì

cái tình hám gái của hắn… hừ, tự làm tự chịu.

Ta vốn không thích xem luận võ, nếu không

phải ngại lễ tiết, chỉ e vừa đánh song liền chạy về phòng ngủ hay là

kiếm đại khối băng tâm sự. Chính là ngồi ở đây,bệnh thần kinh đều chăm

chằm nhìn ta, khiến ta phi thường không thoải mái, bệnh thần kinh nhìn

ta, Hàn lại dùng ánh mắt đáng sợ nhìn bệnh thần kinh. Ai nói được người

thích là chuyện tốt? Đối ta quả thực là tai nạn. Trừng mắt thì cứ trừng

mắt, ánh mắt có nhìn viên đạn hay hình tên lửa hạt nhân cũng không giết

được người, nhưng ngàn vạn lần đừng xông ra đánh nhau.

Cuối cùng ta không thể chịu nổi ánh mắt của bệnh thần kinh. Nhìn xung quanh phát hiện chỗ ngồi của Y dục Thành

khuất tầm mắt của bệnh thần kinh, liền chậm rãi đi đến cười nói: “Y đại

ca, đổi vị trí được không?”

Y dục thành thoải mái nói: “Mộ Dung cô nương, mời tự nhiên”

“cám ơn” ta vừa chuẩn bị ngồi xuống, Y Lạc Lạc lập tức đứng lên, trầm mặt nói: “không, ta phải ngồi cạnh đại ca”

Y dục Thành lập tức khó xử nói: “ tiểu muội đã nói vậy, đành xin lỗi Mộ Dung đường chủ” Hàn sợ lão bà, họ y là sợ muội muội. a cười nhẹ nói: “ y cô nương, ngươi ngồi sang bên đây được không, như vậy vẫn là ngồi bên cạnh đại ca ngươi?”

Y Lạc Lạc liếc mắt ta một cái: “ không tốt, ai chẳng biết ngươi nghĩ muốn đến ngồi cạnh Mục Hàn, ta không cho ngươi như nguyện” chúng ta đều đã

là vợ chồng, ngồi cùng nhau không phạm pháp đi.

Ta bực mình, lùi vài bước, ngồi trên đùi Hàn. Hắn không có dự đoán được ta làm như vậy, trước là cả kinh, sau đó ôm eo ta, chặt chẽ ôm ta. Dù sao

tất thảy mọi người đều biết rõ quan hệ của chúng ta, vì sao ta còn phải

trang thuần khiết. Ta phải cho bệnh thần kinh nhìn thấy, hoàn toàn chết

tâm.

Ta nâng hai tay ôm cổ Hàn, ghé vào lỗ tai hắn: “ nặng hay không?”

Hắn ôn nhu lắc đầu: “ không nặng”

Ta hi hi cười: “ hảo, vậy ôm một hồi, cho tất cả mọi người thấy”

Thực tự nhiên, tất cả ánh mắt của mọi người đều bị tập trung lại đây, bệnh

thần kinh vẻ mặt giống như biến thành hòn than. Nếu không phải ánh mắt

hắn bị mù, tuyệt đối sẽ bị cảnh này làm cho đêm đêm gặp ác mộng. Tiếp

xúc ánh mắt đau đớn của hắn, trong lòng tựa hồ có ngàn vạn con kiến cắn

xé, đau đớn nhưng không thể hô. Ta cố cười ra một chút, thân hình càng

áp sát ra sau, tựa vào Hàn nhỏ giọng: “ chấm dứt đại hội võ lâm thì

chàng muốn làm gì?”

“nàng làm chủ” lại là ta làm chủ, nguên lai hắn rất nghe lời lão bà.

“không cần sủng ta, ta sẽ đắc ý đến quên mất mình là ai” rõ ràng là cao hứng,

trên mặt lại hiện lên chua sót: “ chàng vì sao không để chính mình làm

chủ, đều nghe theo ta?”

“bách hiểu đường thì làm sao?”

Ta một bên vân vê ngón tay: “ đường chủ ta chán rồi, ở nhà làm hiền thê lương mẫu”

“Vân nhi, có lẽ…” hắn đột nhiên trầm mặc: “ ta không thể cho nàng cuộc sống yên lặng”

“một ngày nào đó chàng có thể cho, còn trước mắt… ta yêu chàng là được,

chúng ta có nhiều thời gian, chàng không cần bận tâm ta, ta sẽ chiếu cố

chính mình. Ta là nuonwg tử của chàng, đương nhiên muốn vì chàng” ta cố ý đề cao thanh âm, tuy không phải lớn, nhưng đủ để cho người bên cạnh nhe thấy.

“các ngươi…” lão cha lúc

này kinh hãi dứng lên: “ các ngươi đã bái đường, như thế nào ta không

biết?” làm mỗi sự tình không