
chính ngôn bất thuận,
trước mắt không nói lão cha nhất định tức giận đến độ máu xông lên lão,
lại nói ta nữ nhân chưa chồng đã có con, thanh danh của ta tệ hại thì
không nói đi, bách hiểu đường thì làm thế nào? Mấy đồng chí thuộc hạ của ta còn làm thế nào?
Hắn thanh âm cực kì ôn nhu cùng thản nhiên: “ chúng ta sinh đứa nhỏ, nàng sẽ không phải miên man suy nghĩ”
Đầu óc ta giống như sắp bị vỡ, nhưng vẫn
gắt gao ôm hắn: “ không cần sinh, sinh đứa nhỏ rất đau, hơn nữa, ta
không nghĩ sinh, ta còn chưa có chuẩn bị”
Hắn quật cường ôm lấy ta, làm cho ta đối
mặt hắn. Hắn hơi nhìu mày, ánh mắt thâm trầm làm ta không thể thấy rõ,
ta bắt đầu hoài nghi, lời mình vừa nói phải chăng đả thương hắn rất sâu? Ta chậm dãi dựa vào hắn, đem đầu rúc vào người hắn, gò má dán vào ngực
hắn. Hắn lại ôm cặht ta, ép tới dẹp lép như con tép?
“vân nhi, sinh cho ta đứa nhỏ”
“không cần, muốn sinh chàng tự mình sinh”
“ta nếu có thể, tìm nàng làm gì?” coi ta là công cụ sinh dục a, chúng ta trước mắt không phải vợ chồng, ta không có nghĩa vụ vì hắn sinh đứa nhỏ.
“ chó mẹ có thể sinh chó con, ngươi vì cái gì không tìm nó?” ta bực bội nói.
Hắn xoay người đè lên ta, ngon tay vuốt lên môi ta: “ ngoài trừ nàng, ta quyết không thân cận với bất cứ phái nữ nào khác”
Ta kháng nghị kêu lên: “ không cần, ngươi không biết sao, sinh con rất đau”
Hắn nhẹ hôn ta: “ vân nhi, nàng vì ta sinh đứa nhỏ , chẳng nhé không được sao?”
“ân… không được cắn ta” ta cuối cùng buôn tha giãy dụa, hoặc là chưa tững giãy quá.
Hàn thở hổn hển buông ta ra, đem ta ôm vào ngực,ôn nhu nói: “đau không?”
“không đau… mới là lạ”
Hắn cúi đầu, hôn một cái thực triền miên,
biến ta thành ngu ngốc. Ta đem ngon tay vân vê ngực hắn, nỉ non nói: “
Hàn, nếu ta thực sự có đứa nhỏ, chàng sẽ như thế nào? Ta không nghĩ đứa
nhỏ giao thiệp giang hồ, ân oán giang hồ đều là thị thị phi phi, không
thấy rõ” nghe nói sinh con rất vất vả,tượng tượng đến đó, ta thực có
điểm sợ hãi.
Tuy ta vẫn hi vọng trở thành cái thế nữ
heiẹp, nhưng chí hướng này chỉ là phù du, một chút cũng không hi vọng
đứa nhỏ dây vào ân oán giang hồ, đều nói người ở giang hồ, thân bất do
kỉ, sống như vậy hảo mệt mỏi. Nhìn xem, ta sống thực tiêu sái, còn người trong giang hồ có ai dược như ta, trước mặt thì hồng hoa, sau lưng thì
chịu khổ ai hay?
“nàng hi vọng ta thế nào?”
Ta mờ mịt lắc đầu: “ không biết, thù diệt
môn không thể không báo” ta lại không thể nói hắn từ bỏ, thù diệt môn a, cừu hận không phải dễ dàng cởi bỏ, hơn nữa cừu hận lớn như vậy, tự nghĩ nếu ai có động đến cha ta ở hiện đại, ta lại có thể bỏ qua sao? Nếu đã
biết không thể bỏ, làm sao lại miễn cưỡng người khác.
“vân nhi, cám ơn nàng”
“ta nhje lắc đầu: “đừng, giết người đền
mạng, thiên kinh địa nghĩa, chàng phải báo thù, , ta không thể cản
chàng, trừ phi chàng tự nguyện ý,nếu không mà miễn cưỡng chỉ càng thêm
đau khổ, nhưng, nếu chàng có mệng hệ gì, ta cũng không thiết sống”
“có vợ như thế chồng còn cầu gì hơn?”
“chàng nói ta là thê tử của chàng, nhưng chúng ta còn chưa có bái đường “
“là ta thiếu sót, sau võ lâm đại hội, chúng ta thành thân”
“vì cái gì không phải là hiện tại?”
“hiện tại?”
“ân, liền bây giờ”
Ta nhảy từ giường xuống, nhanh chóng mặc quần áo, ở trước cửa sổ đặt 2 cây nến đỏ, cười nói: “ hiện tại ta gả cho chàng”
Ta vẫn hi vọng có thể mặc lễ phục cô dâu
xinh đẹp, đầu cài đầy trang sức, lại có bạn bè thân hữu vây quanh chúc
mừng, bao nhiêu người hâm mộ ở bên tung hô, trước mặt tất cả mọi người
nói một tiếng ‘ta nguyện ý’. Nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ta cũng
không để ý quá trình, ta chỉ cần trở thành thê tử của Hàn là có thể.
Không cần đám cưới hào hoa long trọng, không cần bằng hữu đông đảo,
không cần nhẫn kim cương to tướng, chỉ cần hắn yêu ta, ta cũng yêu hắn,
vậy là ta đã trở thành tân nương hạnh phúc nhất. Hắn thật sâu nhìn ta:
“nàng không biết như vậy là ủy khuất sao?”
“ta vì cái gì mà ủy khuất, chỉ cần trở
thành tân nương của chàng, ta cũng là nữ nhân hạnh phúc nhất rồi, trừ
phi chàng không muốn ta?”
Ta đi đến bên người hắn, lôi kéo hắn đi đến trước nến đỏ quỳ xuống, lại còn thực sự hỏi hắn:
“Độc CÔ Hàn, ngươi nguyện ý cưới Mộ Dung Ý
Vân làm vợ không? Vô luận phát sinh chuyện gì,cả một đời, không lìa xa.
Vĩnh viễn yêu nàng, chiếu cố nàng, bao dung nàng, bảo hộ nàng”
“nguyện ý” hắn kì quái nhìn ta: “ đây là lễ nghi gì?”
Ta hi hi cười: “ đừng hỏi, đổi chàng hỏi ta, hỏi giống như vừa rồi”
Hắn cầm tay ta, thâm tình nhìn ta: “ Mộ
Dung Ý Vân, nàng có đồng ý làm vợ ta không? Cả đời, cả đời không lìa xa” phản xạ thật nhanh, có thể lập tức nói ra.
“ta nguyện ý, vô luận chuyện gì phát sinh ta đều phải là thê tử của Độc cô Hàn”
“thiên địa làm chứng, ta Độc Cô Hàn hôm nay cùng Mộ Dung Ý Vân kết làm vợ chồng, từ này về sau họa phúc cùng hưởng, sinh tử cùng tùy” hắn trước kia nói chuyện lạnh như băng, hiện tại lời
nói đều ấm áp tình ý, tựa hồ ngữ khí cũng trở lên mềm nhũn. Triền miên,
ôn nhu, thâm tình, nếu về sau hắn đối với ta có thể mãi như vậy, ta tình nguyện giảm thọ vài năm.
T