Old school Easter eggs.
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327203

Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.

y người, nhưng vẫn chưa bắt đầu, ta cho Phượng

Thanh Hà và Phượng thanh Trúc làm cảnh sát dọn đường một mạch phá vây đi vào bên trong. Khi vào đến nơi ta cố sức ra vẻ khí độ nói:

“tiểu nữ có việc nên đến chậm, hi vọng các vị lượng thứ”

“Mộ Dung đường chủ, ngồi đi” Mộ Dung lão nhân chậm rãi mở miện, chính là ta cảm giác ánh mắt của lão tựa như phún hỏa, quả thực như muốn đem ta

giết chết. Tiếp theo lão nhân nghiêng đầu nói thầm gì đó với mĩ nữ tỉ

tỉ, thuận tiện ho khan vài tiếng, lại thở dài một hơi.

Ta hơi cúi đầu, hướng vị trí của ta đi tới. Chính là ta cảm giác tựa hồ

tất cả mọi người đều nhìn ta, thần sắc thập phần cổ quái. Đi đến cạnh

Thủy Vũ Mị, nàng kinh ngạc tới độ mồm trứng ngỗng mắt trứng đà điểu nhìn ta. Làm sao? Ta có cái gì ? ta không biết sao lại thế, ngây ngô cười.

Tối đáng giận chính là, đại khối băng vừa nhìn thấy ta cũng che miệng

cười tủm, cười cái gì mà cười? Chưa thấy qua mĩ nữ a? hắn cười như vậy,

tất cả mọi người lập tức bị thu hút ánh mắt, phỏng chừng mọi người đều

nghĩ rằng hắn cười chính là khi hắn giết người, toàn thể mọi người đổ mồ hôi lạnh. Ta còn phát hiện hình như lục phóng viên đang bắt đầu ghi

chép, vẻ mặt thập phần giống trẻ con bắt được kẹo, người này núc nào

cũng kì quái như vậy?

Ta vừa

ngồi xuống, rất nhiều người bắt đầu nhỏ to nghị luận, cũng không biết

nói cái gì. Ta vội nhìn quần áo chính mình, không có vấn đề gì a? vì cái gì cười thành như vậy? chợt nga mi chưởng môn thanh phong sư thái ngồi

bên cạnh hướng ta hỏi nhỏ: “ Mộ Dung đường chủ, có cần quay vể thay quần áo hay không?”

Ta cực độ ngu ngốc xem lại quần áo trên người: “ sư thái, quần áo trên người ta đâu có gì?”

Thanh phong sư thái lắc đầu: “quên đi”

Ta vừa định hỏi, lại thấy Mộ Dung lão

nhân đừng lên, thanh thanh giọng nói: “ tất cả mọi người đã đầy đủ, luận võ chính thức bắt đầu. Hôm nay trận đầu, là thiên ma giáo chủ Mục hàn

cùng bách hiểu đường thủ tịch phóng viên Tư Đồ dạ”

Tư đồ dạ vốn ngồi sau ta liền đứng lên: “đường chủ, ta đi”

Ta nhẹ gật đầu.

Hàn chậm rãi đi tời, lạnh như băng hướng ta mỉm cười. Toàn thể mọi người quanh ta lại được dịp sởn tóc gáy một phen.

“có thể cùng Mục Giáo chủ giao thủ, Tư đồ Dạ quả thực có phúc phận” đừng

dài dòng, gặp được Hàn, ta biết Tư đồ Dạ rất muốn khóc. Thực vất vả mới

thắng trận đầu, cư nhiên gặp được hắn, thực sự không hay ho. Nếu gặp

người khác, không chừng là có thể chiến thắng rồi.

Hàn khẽ ừ một tiếng rồi chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Võ công của Hàn

ta biết, Tư đồ Cùng hắn chênh lệch thực quá lớn, nhưng ta thực không ngờ chính là, Tư Đồ dạ kia cũng cực nhanh phòng thủ, thân ảnh cũng chớp

động như ma, ta quả thực không nhìn thấy chiêu thức của hai người, chỉ

nghe được thanh âm giao chiến ….

Một hồi lâu, ta kinh ngạc nhìn Hàn lùi sau mấy bước, nấy kiếm cắm xuống đất trụ lại thân hình, còn tư đồ Dạ bên kia tiêu sái lùi một bước. Có lầm

không? Như thế nào như vậy , không riêng gì ta, mọi người tất thảy đều

chấn động.

Hàn hướng ta cười khổ một chút, lại phát động tiến công. Lại thêm một hồi lâu, cuối cùng quả

đúng như dự đoán, hắn thắng, họ Tư Đồ thua, nhưng có thể thấy trận này

không phải là dễ dàng với Hàn, lần này ta phải đổi ánh mắt về Tư Đồ dạ,

không chừng nếu không phải là Hàn thì hắn chính là thiên hạ đệ nhị cao

thủ.

“đường chủ” Tư Đồ dạ đi đến bên ta, sắc mặt thật không tốt.

“ không quan hệ, thắng thua không sao cả” ta không sao cả nói, ta chính

là điển hình trọng sắc khinh cấp dưới ( Hoa: ối giời ơi…)

Trận thứ 2, Đường môn Cố tiểu thư cùng đường chủ bách hiểu đường Mộ Dung Ý

Vân” lão cha thanh âm lại vang lên, Phượng Thanh Hà đưa cho ta kiếm, ta

cầm , khóe môi khẽ mỉm cười, vừa bước ra, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa

ngã xuống đất, xử dụng kiếm chống thân thể, lảo đảo vài bước. Mọi người

nhìn thấy ta như vậy, thần sắc bất đồng, ta sử dụng kiếm chống thân mình , miễn cưỡng lết từng bước lên võ đài, dưới chân một chút khí lực đều

không có, phải đánh thế nào a? ta biết Hàn vừa rồi vì cái gì thiếu chút

nữa thua, hóa ra không phải vì Tư Đồ Dạ võ công cao cường, mà là tại vận động quá sức… ta liền nói không thể như vậy… ai…

Ta liền khẽ tươi cười: “ các vị, hôm nay ta thực sự không khỏe, hay có thể cho phó đường chủ Phượng Thanh Hà của ta lên ứng chiến thay ta được hay không?” Phượng Thanh Hà, ủy khuất ngươi, tỉ tỉ của ngươi tối qua làm

chuyện xấu , hôm nay bị trời phạt.

“nếu Cố tiểu thư đồng ý, lão phu không có ý kiến, bất quá nếu Phượng Thanh

Hà cô nương nếu thuam chẳng khác nào Mộ Dung đường chủ thua, Mộ Dung

đường chủ phải suy nghĩ rõ ràng”nhiều lời vô nghĩa, ta đứng còn không

vứng đánh thế nào?

“ta biết” ta lại lết trở về vị trí, thanh kiếm đưa Phượng Thanh Hà nói: “ ngươi đi, hết sức là có thể, thắng thua không sao cả”

Phượng Thanh Hà lộ rõ lo lắng nhìn ta, nhưng cuối cùng kiên định cầm kiếm, bước lên lôi đài.

“Cố tiểu thư, thỉnh” Phượng Thanh Hà khẽ nói.

“Phượng Thanh Hà cô nương, chỉ giáo” Cố đại tiểu thư không quan tâm đối thủ là

ai, liền hướng tới chào hỏi. Còn ta thì không thể quan tâm nhiều,