Snack's 1967
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327214

Bình chọn: 10.00/10/721 lượt.

hán ghét, một ngày nào đó ta phải trả thù” Độc cô hàn đẹp trai thì không phải bàn, giáng người thì

giống như mấy tượng thần hi lạp, ngày hôm qua hắn khi dễ ta, ta hiện tại có nên thảo chút công đạo?

“nàng sẽ trả thù thế nào?” làm gì? Hứng thú với phương thức trả thù của ta sao?

Ta tà tà cười: “ta phải…” nói xong cả thân mình nhảy tới hắn, hắn theo phải xạ ôm ta hỏi:

“ nàng làm gì?” không làm gì, chính là trả thù ta tà nhãn liếc hắn:

“ta phải trả thù” vừa dứt lời, đem môi hắn

mạnh mẽ hôn lấy, hôn đến thiên hôn địa ám. Cả thân mình của ta cứ trần

như nhộng giống như xà trườn trên người hắn, ánh mắt không hiểu từ bao

giờ học được phệ tâm thuật của Thủy Vũ Mị, mị nhãn như tơ. Miệng khẽ ghé vào tai hắn phát ra tiếng rêng thực siêu lòng, kì thực không phải là ta nghĩ sẽ rên , chỉ là vì trên người thực nhiệt, không kiềm chế mà rên

lên thanh âm đó. Ai, anh minh một đời, hủy hoại một đêm.

“ngươi là làm từ sát, như thế nào không có

cảm giác?” lộng hắn nửa ngày, cư nhiên hắn chính nhân quân tử bất động.

Ta thực ra cũng thấy hắn có điểm ẩn nhẫn, nhưng thực chính nhân quân tử. Ta bắt đầu tự kỉ chính mình, thực không ngờ không cách nào câu dẫn hắn, hảo tự kỉ a!

“đương nhiên không phải, ta sợ làm nàng bị thương” hắn nói xong, ánh mắt lại phát hỏa nhìn ta chằm chằm.

“như vậy?” ta kéo tay hắn, đặt trên bộ ngực sữa, đầu lại gần thêm một chút, cắn vành tai cảu hắn:

“bây giờ còn sợ không?”

Hắn thô dát rên rỉ một tiếng, ôm lấy ta: “

là nàng tự tìm tới” ta oa oa ở trên ngực hắn, thiết cười, tối qua hắn

cường bạo ta, hiện tại đến ta cường bạo hắn. Ta chính là dù thế nào cũng phải đòi được công đạo, hắn đường đường là lão đại xã hội đen, bị nữ

nhân cường bạo có phải là thực mất mặt?

Một hồi lâu sau,hắn cuói cùng buông tha ta.

“Vân nhi, bây giờ còn sinh khí ?”

“vì sao không sinh khí?” ta ghé vào ngực hắn, lại nhẹ nhàng trả lời.

“nàng đã trả thù, hẳn là hết giận đi”

“chán ghét” ngừng một núc lại nói: “ ta nghĩ muốn trả thù ngươi cả nửa đời còn lại”

Hắn cười khẽ, dùng ngữ khí thập phần ái muội nói: “ cả nửa đời còn lại? Nàng chịu nổi không?”

Ta nầng cằm kiêu ngạo nói: “ ta còn sợ ngươi không chịu nổi”

“vậy thử xem” nói xong, tay hắn đã hoạt

động trên tấm lưng trần của ta. Lại khi dễ ta, ta cũng không cam yếu

thế, nhẹ nhàng cắn trước ngực hắn, hàm hồ không rõ nói:

“ ta phải trả thù chàng, để ngày mai chàng đến sức đứng dậy cũng không có, xem có thể đi tranh đoạt võ lâm đại hội không?”

“dám xem thường ta?” nói xong lại đè ta xuống… tiếp theo một trận điên cuồng…

Trả thù rồi lại trả thù, ta không nhớ rõ

trả thù baio nhiêu lần? Chỉ biết là hai người chúng ta đều là mồ hôi, ái muội muốn chết. Cùng một chỗ trong thời gian dài như vậy, lần đầu tiên

thấy hắn ôn nhu như vậy. Đều nói nam nhân trên giường là tối nghe lời,

hôm nay xem như kiến thức. Ta rõ ràng là một nữ tử ngoan ngoãn, ngày hôm nay lại giống như dâm phụ, ngẫm lại thực thẹn thùng.

Mặc quần áo, phát hiện trên áo của ta còn vương vết máu, nhưng lại không có cái gì khác, đành phải mặc lên.

Thật sự quá mệt mỏi, lại nằm trên đất một

hồi alau, thẳng đến thái dương đều đã chiếu đến mông, hai người chúng ta mới mỏi mệt đứng lên.

Kết quả là, vừa đứng lên, ta lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Hàn vội vã đỡ ta, ôn nhu nói:

“thực đau sao?”

Ta thành thật gật đầu: “ thực đau, đợi lát nữa võ lâm đại hội, phải làm sao?”

“trở về, dùng nước ấm tắm, nàng liền thoải mái” nói xong ôm ta. Ta hồng mặt:

“không còn kịp, chàng trận đầu, ta trận hai”

“còn có khí lực sao?”

Ta cúi đầu, làm nũng nói: “ làm sao bây giờ, đều tại chàng, khiến ta mệt cả đêm” ách, lại lời nói ái muội đâu?

“ là nàng câu dẫn ta”

“nào có, rõ ràng là chàng cường bạo ta”



“hảo, ta sai rồi, tối nay để nàng trả thù ta là được”

… Hai chúng ta vội vã quay lại Mộ Dung

gia, phải chuẩn bị cẩn thận y phục, nếu bị người ta nhìn thấy hai chúng

ta cùng xuất hiện, không biết sẽ nghĩ ra thế nào? Rất nhanh quay lại

phòng, Phượng Thanh Hà cùng Phượng thanh Trúc đã ở đó đợi từ bao giờ. Ta đẩy cửa, hai cô gái lập tức nhảy dựng lên, Phượng thanh Trúc nói:

“tỉ tỉ, người đã trở lại?”

Phượng Thanh Hà đánh giá ta một chút, chấn động, sau đó lại ái muội cười: “

đường chủ, mau thay quần áo, chờ người đã nửa ngày” nói xong bắt đầu

động thủ đem quần áo trên người ta thoát ra, mặc cho ta một bộ quần áo

hoa lệ. Nếu không nhanh thì sao có thể kịp tới lôi đài, nhưng là khi đó

vội qua ta không để ý tới bộ y phục này chính là rất hở hang theo cái

nhìn cổ đại(đã nhắc tới ở chương trước) cổ khoét quá sâu có thể nhìn rõ

cả xương quai xanh…

Ta đang định xuất phát, Phượng Thanh Hà đột nhiên nói: “ tỉ tỉ, tóc người

loạn quá, ta chải lại” ngày hôm qua lăn lộn trên nền đất, không loạn bát tao mới là lạ. Phượng Thanh Hà không cần biết ta có đồng ý hay không,

nàng tùy tay cầm mấy cây trâm, đem tóc ta chải chuốt cẩn thận. Làm song

thì nàng vừa lòng cười nói: “ tỉ tỉ, tuy hơi vội nhưng cũng nhìn rất ổn” phỏng chừng đã gần trưa, ta cũng không quản nhiều, vội vã ra khỏi cửa.

Quanh lôi đài đã tập trung đầ