
độ không thích. Vì thế ta đứng lên, đi đến trung ương nói:” cha , nư nhân hôm nay đem con rể mang về đây, ngươi vừa lòng không?” biết hắn
không hài lòng , ta vẫn trêu tức hắn, thừa cơ trêu tức Mục Ngữ Tâm. Lão
cha hừ lạnh: “ hồ nháo, hôn nhân đại sự, ngươi có thể tự làm chủ?”
Ta khóe miệng đạm cười: “ cha, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, có gì
không thể?” ta chính là muốn hôm nay công khai quan hệ, lấy thái độ kiên quyết nói, muốn làm cho toàn thiên hạ biết rõ quan hệ của Hàn cùng ta.
“vô sỉ”
“không biết xấu hổ”
“không nghĩ Nguyệt Quang tiên tử lại là nữ nhân như vậy?”
Tất cả mọi người lập tức ồn ào lên, khiến ta cực độ khó chịu. Lão cha vừa
nghe, sắc mặt càng khó coi. Ta vẫn cố bình tĩnh nói: “ làm sao? Tình yêu lại không sai, dù sao ta sớm hay muộn cũng phải gả cho hắn, ta đã
muốn…” chưa nói xong, trên mặt đã ăn trọn một cái tát của lão cha. Lão
cha cực kì giận dữ nói:
“nghiệt nữ”
Lão cha vừa nói xong, lập tức không khí trở lên nặng nề vô cùng, ta cảm
thấy một luồng sát khí đậm đặc , toàn thể chúng nhân cũng bị sát khí đó
làm im nặng, mĩ nữ tỉ tỉ kinh hô: “ cha…”
Ta vừa bị tát lật mặt, không rõ việc gì, lập tức quay mặt lại, kinh ngạc
không thôi, chính là trên cổ của lão cha có một cây kiếm, là kiếm của
Hàn.
“ngươi làm gì?” Y Lạc Lạc không biết sống chết đứng lên.
“a di đà phật, Mộ Dung tiên sinh bất quá là dậy nữ nhân, Mục giáo chủ vì sao động thủ như vậy?”
“ai cũng không được khi dễ Vân nhi, cho dù là cha nàng cũng không thể”
thanh âm hắn cực kì lạnh lẽo, ánh mắt tề xoát toàn thể chúng nhân tựa
như đang nói, kẻ nào có gan cứ thử kiếm.
“muội phu, thả cha ta đi, chỉ là nhất thời hồ đồ” mĩ nữ tỉ cũng lo lắng nói,
một tiếng muội phu quả nhiên kiếm kia trùng xuống một chút. Ta cũng
không thể không can dự đành miễn cưỡng nói:
“Hàn, thả cha thiếp đi, dù sao là cha thiếp, chàng không nghĩ giết cha đi?”
ta chỉ là làm tròn bổn phận làm con, nếu không phải lão ta họ Mộ Dung,
ta trực tiếp mặc kệ Hàn, gì chứ muốn tát ta cũng phải nghĩ xem ta là ai.
“nghiệt nữ, không cần cầu hắn” lão già chết bầm, ta còn không nói mạng ngươi
liền vong. Đã không muốn ta ngăn thì ta cũng không cần can thiệp, ngậm
miệng ăn tiền.
“Mục Giáo chủ, Mộ Dung tiên sinh là yêu nữ nhi, mới giáo huấn, Mục giáo chủ đừng so đo” Y DỤc Thành vội chạy tới khuyên giải.
“bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ Vân nhi” hắn vẫn lạnh như băng lặp lại một câu.
“cha không có khi dễ , là giáo dục nữ nhi thôi, chàng biết ta cũng thực nhâm tính, cha thiếp giáo dục con gái cũng không thể gọi là sai a.Hàn, chàng buông tay thôi, người ta còn có nhiều chuyện nghĩ muốn nói với chàng”
ta vẫn là không kìm lòng được phải nói, dù sao ta không thích cảnh máu
chảy đầu rơi, hai tay ta vẫn ôm trụ tay của Hàn, mọi người đều nhìn
thấy, hẳn là thập phần khinh bỉ cùng ghê tởm a?
“muội phu, phóng cha ta đi”
“tỉ phu, huynh phóng Mộ Dung tiên sinh đi, vô luận thế nào, ông ta đều là
phụ thân của tỉ tỉ” Phượng Thanh Hà cũng chạy đến khuyên hắn.
“thí chủ, phóng hắn đi”
Ta bực mình, bỏ hắn ra, hai tay chống eo, mắng to: “ đại khối băng, ngươi
làm gì? Biết đó là cha ta không? Ta nói ngươi nửa ngày ngươi đều không
có nghe? Nói ngươi thu kiếm mà thôi, tay ngươi bị tàn phế sao? Nhường
ngươi 3 phần, ngươi lên mặt sao? Trước mặt nhiều người ta vốn không muốn mắng ngươi, chính là ngươi tìm mắng. Được rồi, người giết thì giết, ta
không quan tâm.” Nói xong, bực mình quay người, ta cho dù không nhìn
cũng biết toàn trường đang bị câu nói của ta trấn động mắt chữ a mồm chữ ô. a bực mình, ta bỏ hắn ra, hai
tay chống eo, mắng to: “ đại khối băng, ngươi làm gì? Biết đó là cha ta
không? Ta nói ngươi nửa ngày ngươi đều không có nghe? Nói ngươi thu kiếm mà thôi, tay ngươi bị tàn phế sao? Nhường ngươi 3 phần, ngươi lên mặt
sao? Trước mặt nhiều người ta vốn không muốn mắng ngươi, chính là ngươi
tìm mắng. Được rồi, người giết thì giết, ta không quan tâm.” Nói xong,
bực mình quay người, ta cho dù không nhìn cũng biết toàn trường đang bị
câu nói của ta trấn động mắt chữ a mồm chữ ô.
Ta vừa định quay người đại khối băng lập tức bỏ kiếm kéo tay ta.
“cha, người không sao chứ?” mĩ nữ tỉ tỉ cực kì lo lắng.
“Mộ Dung sơn trang quá nhỏ, không
thể dung được đại anh hùng Mục hàn giáo chủ, thỉnh đi” lão cha trên cổ
vẫn còn lưu huyết, nhưng vẫn lạnh như băng xuất ngôn trục khách.
Ta vội ôm cánh tay đại khối băng
phòng ngừa hắn xuất kiếm: “ không có sao, trước tiên chàng đến khuê
phòng của thiếp, tạm thời ở đó đi” (Hoa: đổi giọng thực là nhanh/ Hàn
ánh mắt lạnh như băng nhìn Hoa: nói cái gì?/ Hoa: lập tức bị Hàn ca đóng băng tại chỗ… vì thế đến mai tan băng mới edit tiếp )
“ngươi…” cha vừa nghe câu đó, tức đến muốn phát nổ. Mĩ nữ tỉ chen miệng: “ Phi hà viên còn có phòng trống, đến đó nghỉ tạm đi”
Đại khối băng hướng ánh mắt nhìn
ta, ta lập tức ra vẻ đáng thương nói: “ chàng phải theo thiếp a” ta
chính là sợ hắn còn ở đây, lập tức sẽ nhuộm Mộ Dung gia thành biển máu.
“ muội phu, ta dẫn đường cho ngươi” mĩ nữ tỉ tỉ không dám nhìn ánh mắt của cha, lập tứ