Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327513

Bình chọn: 8.00/10/751 lượt.

n cũng là đủ

rồi. Luyện võ quý tinh bất quý hồ đa, co nên ta hiện tại đối với khinh

công có hứng thú. Trong tàng thư lâu lăn một vòng lắn, nhìn đi nhìn lại

đều là võ công thô thiể, võ công chân chính lão già chết bầm kia không

giấu ở đâu, quả thực là khiến ta thất vọng.

“lại là rác rưởi” ta nhìn thoáng quả một bản bí tịch , bực mình nói lớn.

Nhưng vừa nói chợt nghe bên ngoài có tiếng: “ có trộm”. Nguy rồi, ta lỡ

mồm nói to bị phát hiện, ta nghĩ đi ra ngoài, dù sao là nhị tiểu thư Mộ

Dung gia chẳng nhẽ sợ sao. Nhưng nghĩ lại ta còn có bách hiểu đường,

không thể không dữ mặt mũi. Ta lập tức lùi lại, mắt lướt qua đống bí

tịch thấy một quyển bọc giấy còn rất tốt liền thuận tay tóm lấy nhét vào áo. Vội vàng nhảy ra ngoài theo đường cửa sổ.

Vừa mới ra ngoài, liền thấy vô số cây đuốc cũng chạy theo đến, ta quả thực

gấp đễn độ chân luống cuống, cũng may Phi hà Viên cách tàng thư lâu

không xa, nếu không chỉ sợ bị tóm được. Xem sách vở của nhà, lại giống

như phi tặc, thực sự buồn cười.

Ta vội vàng chui vào phòng, đóng cửa cẩn thận, cố liếc nhìn ra ngoài xem

có người theo sau không. Không đã chắc chắn không có ai, ta mới an tâm

rút quyển bí tịch trộm được, nhưng vừa nhìn, ta thực muốn tự sát? Tìm

nửa này, cư nhiên lấy một quyển bí tịch rỗng. Ở trên đều là giấy trắng,

như thế nào ngu ngốc lấy phải đồ vật này? Cầm quyển sách nghiên cứu,

cũng không nhìn ra có cái gì. Nhưng phát hiện, quyển sách này giường như bất thường, xé không rách, chất giấy rất giai.Nhớ lại vài phim truyền

hình dài tập, ta chợt vui mừng, không chừng nhặt được chân bảo.

Vì thế, ngày tiếp theo, ta đối với quyển sách đó tiến hành tra tấn cực kì

tàn bạo. Lúc đầu dìm vào dấm, sau đó đốt, dìm vào rượu, bôi máu… dùng

hết các loại phương pháp, chắc chỉ thiếu gọi cha nó. Nhưng là quyển sách một chút không phản ứng. Ta thực thất vọng, nhưng là nhìn lại quyển

sách kia tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì qua tra tấn tàn bạo của ta, nó vẫn hoàn hảo, một chút tổn lại cũng không có, chỉ là bẩn đi một ít

thôi.

Ở Mộ Dung

gia vài ngày, ta căn bản đều trốn trong phòng nghiên cứu quyển sách. Ban ngày luyện kiếm, buổi tối nghiên cứu cuốn sách bại hoại kia. Võ công

đều có tiến bộ, nhưng là quyển sách kia thực sự lợi hại, một chút không

thay đổi.

Mĩ nử tỉ cũng không rõ tại sao cũng ở trong phòng luyện công, lão cha cũng

khổ luyện, vì thế, ba chúng ta ngoại trừ ăn cơm căn bản không nhìn thấy

đối phương, chỉ lo luyện công. Võ lâm đại hội thực phiền toái, mọi người đều biến thành đồ ngốc.

Ngẫu nhiên ta cũng sẽ nghĩ tới Hàn, thực hi vọng mau tới võ lâm đại hội, có

thẻ nhìn thấy hắn. Có khi ta cũng nghĩ tới bệnh thần kinh, nhưng là

không có nhớ nhung , hơn nữa trong lòng ta hình bóng hắn ngày càng nhạt.

Trước mắt, ta không thể không thừa nhận, ta yêu nhất chính là đại khối băng.

Đối bệnh thần kinh chỉ là cảm động nhất thời. Có lẽ bởi vì hắn khi đó

thường xuyên loạn lòng ta, khiến ta nhầm lẫn. Lại nghĩ lại trước kia vì

đại khối băng mà đánh ghen, ta thực sự thừa nhận là bị đại khối băng hút hồn rồi.

Ta vô

số lần cảm thán, vì cái gì đại khối băng không có tính tình hảo như bệnh thần kinh? Có đôi khi nhớ lại Hàn lạnh lùng như thế nào, lòng ta vẫn

thấy đau, nhưng là đau này bị nỗi nhớ kinh khủng che mất. Có lẽ tính

tình hắn cổ quái, chỉ vì tâm lí có bóng ma. Nếu yêu hắn, chi bằng từ từ

thay đổi.

Ở mấy ngày lày, ta đã có một quyết định quan trọng, nếu phải chọn một trong hai , ta hẳn là chọn Hàn.

Cứ như vậy vài ngày trôi qua, thời gian võ lâm đại hội đã sắp tới. Mộ Dung gia bắt đầu náo nhiệt. Chỉ vài này, rất nhiều người bắt đầu đến Mộ Dung gia. Mĩ nữ tỉ đều phải đứng ở cửa mời khách trông thật giống lễ tân.

Lão cha còn muốn cho ta đi, ta trực tiếp cự tuyệt. Ta là đường chủ bách

hiểu đường, không phải nha hoàn của Mộ Dung gia. Võ lâm đại hội so với

đường quanh co thì không đông đúc bằng, nhưng rõ ràng được coi trọng hơn hẳn, bát đại môn phái chưởng môn đã có mặt, tam đại thế gia cũng đã đủ

người, đương nhiên phải Y Lạc Lạc, cùng Cố Mộng tình , Y DỤc thành đám

người phiền toái này. Nhưng rất may ta viện cớ trong phòng nghiên cứu võ công, không cần thiết ra gặp bọn họ. Nếu không phải khi dùng cơm nhìn

thấy ta, phỏng chừng bọn họ còn không có biết ta ở đây. Nhưng kì quái

chính là, ta chưa thấy bệnh thần kinh ? ở buổi sáng thứ sáu, tứ đại thủ

tịch phóng viên của bách hiểu đường đã đến. Khi đó ta đang luyện kiếm,

Hồng tụ vội vàng chạy tới, nói:

“tiểu thư, bốn vị thủ tịch đường chủ bách hiểu đường đã tới” ta cho nàng bảo

bọn họ ở ngoài chờ, đại khối băng và Thủy Vũ Mị nếu đến lập tức thông

tri cho ta.

Ta

định buông kiếm trong tay, sửa sang lại tóc một chút, cùng nàng đi ra

ngoài. 4 người đó sớm đã ở chính thính phòng (không rõ là phòng gì, đại

khái là to và lớn@@) . Chính thính phòng bên trong đã chứa đầy nhân sĩ

võ lâm, cực kì ồn ào, ta vừa đến, tất cả thần sắc tựa như là lạ. Ta đáng sợ như vậy sao? Lão cha đang cùng vài vị chưởng môn và đám Y Dục Thành

bàn tán, trực tiếp không nhìn thấy ta.

Ta vừa xuất hiện, bốn tên gia h


pacman, rainbows, and roller s