
ộ Dung đường chủ thấy, là ai giết Vô Trần sư huynh của bần tăng?” vô sắc đại sư cũng gật đầu hỏi ta.
“Các người thử nghĩ chút, Vô trần đại sư võ công cao cường thế nào, nói Mục
Hàn giết, nhưng là chỉ một chiêu hạ sát VÔ Trần đại sư, có khả năng này
sao? Mà nếu thật là hắn giết, vậy thì không hay rồi, căn bản trên giang
hồ không ai còn là đối thủ của hắn, kể cả Mộ Dung lão tiên sinh, tại vì
chỉ một chiêu giết chết tuyệt đại cao thủ Vô Trần đại sư, võ công của
hắn có lẽ đã cao rất cao rồi”
“Mộ Dung đường chủ, nói rất có lí” ta đối với Thanh phong sư thái rất có
hảo cảm, nàng ta ánh mắt rất khách quan, hơn nữa tầm nhìn cao hơn người
khác một chút. Vô sắc đại sư lo lắng, nghi hoặc nói:
“ý Mộ Dung đường chủ là…”
“ta cho rằng, vô trần đại sư hẳn là trong tình huống không hề phòng bị mà
bị giết. Rất có thể là một người cực kì thân thuộc nên mới không có đề
phòng. Mục hàn võ công tuy cao, dù sao thân phận hắn đặc thù, có thể
tiếp cận VÔ Trần đại sư thì hẳn là đại sư sẽ đề phòng cẩn thận, làm sao
có thể một chiêu hạ sát được?” nhìn không ra, ta còn có tiềm chất trinh
thám cùng luật sư.
“Mộ Dung đường chủ nói rất có lí, bản tự quá xúc động đã không xuy xét kĩ, thực thấy
tội lỗi, nay sẽ cố gắng truy ra hung thủ thực sự, nếu không phải Mục
Giáo chủ làm, nhất định sẽ đối hắn bồi tội” cao tăng chính là cao tăng,
nói một chút liền hiểu.
“ vô sắc
đại sư khách khí, người cùng vô trần đại sư huynh đệ tình thâm, nhất
thời xúc động cũng là lẽ thường tình. Vãn bối tuy cùng Mục hàn có quan
hệ đặc biệt, nhưng là đường chủ bách hiểu đường. Bách hiểu đường chúng
ta trước nay duy trì trung lập , tuyệt đối không thiên vị bên nào, càng
không nói loạn nói sai, tôn trọng sự thật. Mộ Dung Ý Vân hi vọng các vị
tiền bối cân nhắc kĩ, không cần vì những hiểu lầm nhất thời mà gây nên
sóng gió giang hồ” ta là cố gắng hướng mấy người họ tới mục tiêu hòa
hoãn, ta là người yêu chủ nghĩa hòa bình.
“Mộ Dung đường chủ quả nhiên nữ trung hào kiệt, tại hạ tự thấy hổ thẹn”
người này khá trẻ tuổi, là tân chưởng môn phái côn Lôn, một trong thập
đại thanh liên tài tuấn.
“Mộ Dung tiên sinh, Mộ Dung đường chủ nói đều có lí, cái chết của Vô Trần đại sư chỉ sợ còn có ẩn tỉnh” Y Dục Thành hướng lão cha bình thản nói.
Lão nhân sắc mặt dị thường khó coi, chậm rãi nói: “ các vị, ngày mốt chính
là võ lâm đại hội, không bằng đề cử ra võ lâm minh chủ, việc này để bàn
sau đi”
Ta cất cao giọng nói: “ Mộ Dung tiền bối, ngươi thân là võ lâm đệ nhất nhân, không thể bất công”
Hắn hừ lạnh: “ Mộ Dung đường chủ yên tâm, lão phu làm người quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không công báo tư thù”
Tốt lắm, nói được như vậy là tốt, nhưng ta lại cảm thấy hắn còn chưa cam lòng. Ta đột nhiên quỳ trên mặt đất nói:
“cha, vừa rồi hắn có hành vi quá khích, nữ nhi ở đây tạ tội với người, người
đại nhân đại lượng, tha thứ cho hắn đi” ta làm vậy không phải vì thực sự muốn lão cha tha thứ, mà chính là khiến lão bước lên được không bước
xuống được, nếu sau này lão có hành vi không đúng thì sẽ bị giang hồ dị
nghị rằng lấy công báo tư thù.
“lão phu không phải người keo kiệt” còn nói, đến đọc một quyển sách cũng
không cho? Lão nhân đối tất thảy mọi người chắp tay nói:
“lão phu có gia sự, trước xin thất bồi”
“Mộ Dung tiên sinh thỉnh tự nhiên”
“Ý Vân, theo ta vào trong” lão nhân lạnh như băng nói một tiếng. Lão nhân
không nói gì, mặt đều giống như người chết đem ta tới thư phòng.
“ý vân…” lão nhân cuối cùng mở miệng, nhưng không có mắng ta.
“cha, có cái gì phân phó?” tốt nhất là không có gì. Lão cha ngẩng đầu lên,
sắc mặt ngưng trọng nhìn ta: “ Ý Vân , Mục Hàn vĩnh viễn là bộ dáng lạnh lùng, ngươi thực sự chịu được sao?” hôm nay bộ dáng hắn xác thực đáng
sợ.
“nhưng đối với ta vẫn là ôn nhu”
“không sợ hắn?”
“ngươi xem, hắn ác ta càng ác, ngươi cũng thấy ta trước mặt chúng nhân mắng hắn một trận, hắn đến nói một chữ cũng không dám”
“Ý Vân, hôn sự các ngươi, ta đáp ứng, nhưng phải minh môi chính thú” cái
gì? Đầu óc ta chút nữa nổ tung. Ta cực độ ngu ngốc nhìn lão cha, có phải hay không vừa rồi bị ta nói đến tức điên, hay là già rồi mắc chứng lão
nhân si ngốc?
“hôm nay ta tuy mất mặt, nhưng không tức giận. Bởi vì ta biết, nữ nhân của ta cuối cùng tìm được nam nhân của nó. Hắn nhất định rất yêu ngươi, yêu đến tâm khảm”
lão cha thở dài một tiếng “ cha cũng có thời tuổi trẻ, cũng từng có nữ
nhân yêu thương, chỉ cần hắn thực sự thương yêu ngươi, cha bất kể hắn là thân phận gì”
“nhưng…” lão cha đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ khiến ta ăn không tiêu
“ cha già rồi, sống không còn được vài năm , chỉ cần ngươi vui vẻ, tất
thẩy đều không quan trọng” lão cha đột nhiên từ ái nhìn ta: “ nhình
ngươi, ta nghĩ đến Vân Nhi, Ý Vân, ngươi biết tên của ngươi là vì sao
không?”
Ta lắc đầu: “ không biết”
Lão cha thở dài một tiếng: “ 20 năm trước, võ lâm có tứ đại thế gia. Giang
gia năm đó có đại tiểu thư Giang thu Nhan là võ lâm đệ nhất mĩ nữ, nàng
phong hoa tuyệt đại, nhìn đến nàng , ta liền thất thần, bị phong thái
của nàng hấp dẫn. Sau đó chúng t