
ỏa lập tức nói: “ đường chủ” đừng nói lớn
như vậy, tựa như mọi người không biết vậy. Ta cố gắng bảo trì bình tĩnh:
“ân, ta về nhà liền ở lại vài ngày, tất cả có khỏe không?” bọn hắn xem nhẹ
ta, ta cũng không cần để bọn hắn vào mắt. Phượng Thanh Hà kiên nghị nói: “ hồi đường chủ, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, hết thảy đều
tốt”
Ta thản nhiên nhìn lướt qua, rất nhiều người đã chú ý ta
“chuẩn bị tốt thì tốt rồi, ta phải về phòng luyện công” gần nhất công lực tăng tiến rất nhanh, Phượng vũ đã luyện đến thuần thục, hẳn có thể xuất
chiến đi. Bất quá ta vẫn lo lắng, dù sao nội lực của ta không sâu, cũng
không có khinh công, chỉ sợ một khi đánh thua, mặt mũi liền rất tệ.
“Hồng Tụ” ta đối Hồng tụ gọi lại: “ ta nói ngươi để cho ta 3 phòng ở Phi Hà viên, ngươi đã làm chưa?”
“nô tì đã làm rồi”
“hảo” ta chỉa tay Tư Đồ Dạ cùng Lục Tây lâm: “ đưa 2 người này vào một phòng”
“dạ” hồng tụ tao nhã vân lời: “ mời hai vị đại hiệp”
Thấy hồng tụ cũng 2 tên gia hỏa kia đã đi, ta hướng tỉ muội họ Phượng nói: “ di, ta mang hai ngươi đi tới phòng nghỉ”
“đường chủ, điều này sao có thể?” Phượng Thanh Hà lập tức kháng nghị. Ta cười nói:
“Mộ Dung sơn trang là nhà ta, ta là chủ hẳn phải làm trọn đạo hiếu khách”
nhìn xem, thân phận của ta có bao nhiêu hiển hách, ngày nào đó mấy người gia hỏa này đến Tận thiên cốc, ta cũng có thể nói: “ đây là nhà ta”
“đường chủ…” PHượng Thanh Trúc còn định nói cái gì, một trang định lập tức nhảy vào , hớt hải nói: “ lão gia…”
“chuyện gì?” lão cha rất có phong độ hỏi.
“Mục Hàn… hắn đã đến, đại tiểu thư mời ngài ra ngoài”
“a?” mọi người đồng thanh hô lên.
“không nghĩ Mục Hàn đến đây a, thực không nghĩ có thể chính mắt thấy hắn”
“nghe nói hắn hung thần ác sát, không biết có phải hay không?”
“không biết, nhưng ta nghe nói Nguyệt Quang tiên tử là yêu thích hắn”
“có gì phải xem, tà môn ngoại đạo” một mỗ nhân vừa nói lập tức băng bó
miệng, chính là bị ánh mắt của ta dọa. Nhiều người hiếu kì đã đi theo
cha ta, cùng nhau ra cửa.
Còn không kịp đến đại môn, đã nhìn thấy một hàng nhiều ngừoi đi vào. Lấy
đại khối băng cầm đầu, tứ đại hộ pháp theo sau, đại khối băng quân áo
hắc sắc trong gió khẽ tung bay, cực kì tuấn mĩ nhưng cũng cực kì lạnh
lẽo, thực giống như huyền băng vạn năm , cực âm cực hàn, nhìn vào hắn
người khác tự nhiên sẽ nổi cảm giác: “ người sống chớ lại gần”. May mắn
hắn thường xuyên đối với ta ôn nhu, nếu không ta tuyệt không thể chịu
nổi bộ dáng này.
Hắn bước nhanh đi đến, gió nhẹ nhẹ phẩy, toàn thân toát ra hàn khí cùng
ngạo khí bức nhân, lại có một cảm giác cô độc lạc mịch. Tứ đại hộ pháp
đồng dạng một thân hắc sam, cương nghị đi sau hắn. Hơn nữa ở sau còn có
một thiếu nữ áo tím, nhưng ta không biết là ai, còn có Mục Ngữ Tâm đang
là dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn ta, hôm nay nàng mặc một bộ váy hồng
tựa như sợ người khác không thấy nàng đẹp?
Lão cha vừa thấy, lập tức mỉm cười, bộ dáng thập phần kiên định nói: “ mục
giáo chủ đại giá quan lâm, lão phu thất lễ không nghênh đón từ xa”
“khách khí” đại khối băng lạnh như băng nói ra hai chữ, lại đem ánh mắt nhìn ta.
“chúng thuộc hạ tham kiến phu nhân” Tật Phong, Liệt hỏa, Lôi điện, cùng nữ tử
áo tím đồng thời hướng ta quỳ xuống hành đại lễ. Đừng như vậy, ta không
nghĩ muốn giảm thọ. Bọn hắn vừa có hành động như vậy, tất cả mọi người
lập tức hướng ánh mắt về ta, tựa như ta là thú quý hiếm?
Ta cố gắng duy trì bìn thản nói: “ đứng lên đi, ta không thích như vậy” ta chậm rãi đi đến cạnh đại khối băng, thân mật kéo tay hắn. Đây là cho
Mục Ngữ Tâm xem, ai kêu nàng ta đi đến phía sau. Ta chỉa tay lão cha,
hướng đại khối băng làm nũng nói: “ thiếp giới thiệu cho chàng nha, đây
là cha thiếp” (Hoa: gia gà, ôi, nổi đầy người…híc)
Vừa nghe ta nói vậy, đại khối băng cho dù có là hàn băng vạn năm cũng giống như bị mềm đi, kinh ngạc nhìn ta, rồi rất nhanh định thần, hướng cha ta nói: “ bá phụ”. Vừa nghe hắn nói vậy, tất cả mọi người lập tức hớp một
ngụm lãnh khí, hảo lạnh lùng.
Lão cha thần sắc không tốt: “Mục giáo chủ, gọi như vậy chỉ sợ lão hủ tổn thọ”
“đây là tỉ tỉ của thiếp” ta sợ lão cha phát hỏa, lập tức kéo Hàn tới chỗ mĩ nữ tỉ tỉ.
Các bạn độc giả đoán hắn kêu thế nào…
“tỉ tỉ” Hàn cực kì tôn trọng kêu một tiếng. Tất cả mọi người giống ăn nghẹn, vội vàng hít thở, Mục Ngữ Tâm trừng mắt.
Mĩ nữ tỉ tỉ cười nói: “ đều là người nhà, không cần khách khí, mời vào” nói rất hay, mĩ nữ tỉ tỉ thực lòng coi Hàn là muội phu.
“Nhược Nhan, chúng ta không thể để Mục Giáo chủ ngồi chỗ bình thường” lão cha
tựa như giận lắm, hắn liền cố trì bình tĩnh nói. Mĩ nữ tỉ không ngốc,
lập tức thay đổi cách xưng hô:
“Mục Giáo chủ, mời thượng tọa”
Đại khối băng không khách khí ngồi ở vị trí cao, cha ta ngồi ngay cạnh, ta
cũng là ngồi cạnh hắn, tứ đại hộ pháp cùng Mục Ngữ Tâm đều là xếp hàng
ngồi kế bên.
Cơ
bản Hàn vừa ngồi, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, có khinh bi, có
kinh ngạc, có kì quái, có cừu oán… tất cả đều hội tụ trên người hắn. Vừa thấy mọi người như vậy, lại thêm vẻ không xem Hàn ra gì của cha làm ta
cực