
có thể, vì cái gì phải yêu hắn?”
“trước mắt, ta chính là yêu hắn, hắn cũng đối ta tốt lắm”
“ không được, ai đều có thể, nhưng hắn không thể, ta nghĩ sau võ lâm đại
hội, vì ngươi tổ chức chiêu thân đại hội” ta nghe mà lỗ tao muốn ngứa
ngáy, lão nhân đầu óc tuyệt đối có vấn đề.
“ngươi nghĩ thế nào, ép buộc hôn nhân? Lần trước ta đào hôn ngươi hẳn chưa
quên? Hơn nữa hiện giờ ta đã không còn là một tiểu nữ hài yếu đuối vô
dụng như năm đó rồi, ngươi đừng quên ta còn có bách hiểu đường? Nếu thực sự ngươi làm như vậy, đừng trách ta ngoan tâm, đem bách hiểu đường đầu
nhập ma giáo!”
Ta nói xong hừ lạnh, lão nhân a, ta không phải dọa ngươi, nếu thực ngươi
bức ta, ta có gì không dám làm, thế lực của bách hiểu đường không ai
không hiểu, nếu cùng ma giáo chung chiến tuyến, tự nghĩ mấy kẻ xưng là
chính đạo kia hẳn là đến đánh rắm cũng không dám . quả nhiên lão cha
trầm ngâm không nói, ta lại nói: “ ngươi cũng đừng quên, có người dám có chủ ý với ta sao? Chả nhẽ hắn không sợ thiên ma giáo chu diệt cả nhà?
Hơn nữa, ta đã là người của Hàn” người cổ đại luôn chú trọng trinh tiết, cho dù nay có nhiều người hâm mộ ta, tự nghĩ cũng không có ai muốn lấy
ta làm lão bà, đương nhiên ngoại trừ bệnh thần kinh và đại khối băng.
Lão nhân sắc mặt đổi đổi, tiếp tục khuyên bảo nhẹ nhàng: “ Họ giang không
chê ngươi, ngươi có thể cưới hắn” lão cha sớm đã muốn phát hỏa, nhưng
vẫn cố khách khí với ta, chính là muốn mượn sức bách hiểu đường. Tuy
nhiên ta nói rồi, bách hiểu đường sẽ bảo trì trung lập.
“cha, ta không nghĩ bàn vấn đề này nữa. Nếu còn không có chuyện gì, ta đi
thôi, bách hiểu đường còn có nhiều sự việc phải làm” còn nói tiếp cũng
vô dụng, trực tiếp rời khỏi là tốt nhất.
“Ý Vân, một tháng nữa là võ lâm đại hội, không bằng ở nhà mấy ngày đi, sau võ lâm đại hội hẵng đến bách hiểu đường”
“hảo a” ta cười nói: “ cha, ta nghĩ đến xem tàng thư lâu, có thể chứ?” ta
chính là lập tức đáp ứng, chính là tham bí tịch Mộ Dung gia nha, dù gì
ta cũng là Mộ Dung nhị tiểu thư, chẳng nhẽ không trộm được một cuốn.
Lão cha khuôn mặt khó chịu nói: “ đường chủ bách hiểu đường còn muốn trộm xem tàng thư các của Mộ Dung gia?”
Lão cha a, ngươi hảo keo kiệt!
Lúc này ta không còn phải ngủ ở tư quá hiên, mà là trụ ở Phi hà viên siêu
cấp sa hoa. Phi hà viên tuy sa hoa, nhưng so với Nguyệt Quang tiểu trúc
còn có điểm kém, chứng tỏ bách hiểu đường vẫn nhiều tiền hơn. Thực là
thiếu người, Hồng TỤ lại được phân đến hầu hạ ta, nói thật, nha hoàn
trong Mộ Dung gia ta mới chỉ nhận thức mình nàng.
Nàng giúp ta chuẩn bị tốt nước ấm, cũng ở trong nước thả vài bông hoa, rất
lễ độ đi tới trước mặt ta cúi đầu: “tiểu thư, chuẩn bị tốt”
Ta buông cổ thư trên tay, thản nhiên nói: “ đi xuống đi”
Nàng tựa muốn nói lại thôi, xoay người đi vài bước, đột nhiên lại lui về sau: “ tiểu thư…”
Ta liếc nhìn nàng một cái, đi đến sau bình phong, cởi y phục, nói: “ nói
đi, không cần sợ hãi, kì thật ngươi ở cạnh ta cũng tốt lắm”
“tiểu thư, sau khi tiểu thư bị hưu, mọi người đều nói rất khó nghe. Nói tiểu
thư vô liêm sỉ, tiểu thư khó coi. Hôm nay thấy tiểu thư, nô tì phát
hiện, tiểu thư chẳng những không xấu, hơn nữa còn rất được” nàng nói rất chân thành, nói rất dễ nghe.
“tùy tiện, đi trên giang hồ bị người ta đồn đại sớm đã thành thói quen”
“tiểu thư, Hồng Tụ tuy không phải người giang hồ, cũng biêt tiểu thư là đường chủ của võ lâm đệ nhất bang phái , võ công thiên hạ đệ ngũ, tiểu thư là một kì nữ tử, hẳn là gả cho một vị đại anh hùng, vì cái gì cùng Mục hàn ma đầu kia cùng chung một chỗ?”
“hắn chính là anh hùng, đại anh hùng, ngươi thấy qua hắn làm việc xấu sao?”
“không có”
“nếu không có thì không được nói bậy, hắn kì thật tốt lắm”
“nga” Hồng tụ lại nói: “ tiểu thư, ta giúp ngươi tắm” nói xong đã muốn đi qua bình phong.
“không cần, nát lữa giúp ta mặc quần áo là được”
“dạ” nàng ngoan ngoãn đứng một bên. Chợt nàng chỉa vào quần áo ta, không ,
là chỉ vào ngọc bội: “ tiểu thư, khối ngọc bài kia thật đẹp” ta phát
hiện hôm nay nàng nói rất nhiều.
“ân, không tồi”
“tiểu thư, ai tặng vậy?”
Ta kì quái liếc mắt nàng: “ sao biết người khác tặng ta?”
“nô tì đoán” nàng khẽ trầm tư nói: “ ngọc bội quý như vậy không phải có thể tùy tiện mua, nhất định là người trong lòng tiểu thư tặng coi như tín
vật”
“ cũng có thể nói như vậy”
“là Mục Hàn sao?”
Ta liếc mắt nhìn nàng, một điềm xấu chậm rãi nổi lên trong lòng. Ta thế
nào cũng là đường chủ bách hiểu đường. Chẳng lẽ còn ngu ngốc sau?
Ta thản nhiên nói: “ không phải, là bằng hữu tặng”
“nga” hồng tụ khẩu khí mang theo thất vọng, làm ta càng nghi hoặc. Vì cha ta không cho ta đến tàng thư các, nhưng là ta vẫn muốn đến đương nhiên là lén đến. Ban đêm, ta
trộm lẻn vào tàng thư các. Nhìn chồng sách đồ sộ trước mặt ta cảm giác
muốn ngất. Bất quá trước khi ngất, ta hẳn phải tìm thấy điển tịch gì đó
a. ta dùng sức nhìn qua nhìn lại, cố tìm một quyển khinh công. Ta hiện
tại võ công và nội lực đều có, chính là còn chưa có khinh công.hơn nữa
ta hiện tại kiếm pháp rất tốt, cùng nhu đạo thái cực quyề