XtGem Forum catalog
Cực Phẩm Ác Nam

Cực Phẩm Ác Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322451

Bình chọn: 7.00/10/245 lượt.

ão nhân có tiền, thường thích mấy cô gái trẻ để ‘kiểm

chứng’ ‘bảo đao’ của mình. Cho nên……”

” Cho nên cô mau chóng trở về phục vụ

Ngô lão, đừng làm cho lão nhân gia tìm không thấy, Giang Kì!” Một giọng

nam nghiêm lệ ngăn chặn Giang Kì nói thêm bất kỳ ngôn từ thô lỗ phóng

tứ.

Hai nàng đồng thời quay đầu lại—

” Thiên Vũ—” Giang Kì thất sắc nhìn vả mặt La Thiên Vũ khí giận.

Giang Kì đã phạm phải điều tối kỵ trong

‘Công tác’, hắn không nghĩ nàng chẳng biết trời cao đất rộng mà chạy tới trêu chọc nữ chủ nhân yến hội! Khóe mắt liếc nhìn đến góc một hội

trường: ánh mắt Lạc Mộ Thiên đầy âm chí, La Thiên Vũ giận đến mức hận

không thể lập tức cho Giang Kì một cái tát.

Lăn lộn nhiều năm trong thương giới, La

Thiên Vũ biết rõ Lạc Mộ Thiên có ảnh hưởng lớn thế nào. Càn biết khi đắc tội hắn, thủ đoạn trả thù có bao nhiêu tàn khốc vô tình.

” Thực xin lỗi, Tống tiểu thư!” La Thiên Vũ khái thanh, cô gái trước mặt đương nhiên dễ nói chuyện hơn nhiều so

với Lạc Mộ Thiên. Hắn lập tức quyết định thừa dịp Lạc Mộ Thiên chưa đến

gần, phải giải quyết mọi chuyện:” Giang Kì là nghệ nhân mới vào nghề,

hơn nữa lúc nãy lại uống nhiều rượu. Nên có điều gì thất lễ với tiểu

thư, xin đừng để ý. Tôi thay cô ấy giải thích.”

Hắn cúi đầu 90 độ với Tống Thanh Linh:”

Nể mặt tôi, chuyện Giang Kì thất lễ, Tống tiểu thư không cần để ý.” Hắn

nhìn sang Giang Kì nháy mắt:” Giang Kì, mau giải thích.”

Giang Kì cắn môi, không muốn động đậy. Nàng ta vốn là người cao cao tại thượng, sao lại phải cúi đầu trước Tống Thanh Linh?

” Ách, tính……” Tống Thanh Linh không nghĩ bị người ta nói thành ỷ thế khinh người, cũng không muốn làm bạn học nan kham.

” Giang Kì?” Ánh mắt lãnh lệ của La Thiên Vũ âm thầm nhìn Giang Kì.

Muốn Giang Kì xin lỗi cũng không phải là thật, chủ ý chỉ là diễn cho Lạc Mộ Thiên xem.

Tuy Giang Kì không thích, nhưng cũng không dám chần chờ, dù vậy không cam lòng nói ra.

” Thanh Linh……” Lạc Mộ Thiên vội vàng đi tới, lập tức nhìn thấy La Thiên Vũ cùng Giang Kì.

” Mộ Thiên……” Tống Thanh Linh vừa thấy

thân ảnh quen thuộc, tim có chút đâu xót, ánh mắt mê mông, nhất thời

muốn khóc, chẳng qua nàng cố nén lại.

” Sao lại thế này? Họ La kia cùng với

nghệ nhân của hắn chọc em sao?” Lạc Mộ Thiên đau tim rồi, lập tức ôm

nàng, bảo hộ trong ngực.

” Không……”

Nàng muốn nói nhưng nhớ tới Lạc Mộ Thiên vốn là người ‘Có cừu tất báo’.

” Không được nói là không có việc gì!”

Thanh Linh bề ngoài kiều nhược, kỳ thật bản tính kiên cường. Quen nàng

lâu như vậy, số lần nàng khóc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.” Ở kia,

anh cảm thấy nữ nhân thật hung dữ. Rốt cuộc là cô ta nói gì với em?”

Đáng giận! Nếu không phải vì để thoát khỏi Trần Hiểu cần một ít thời

gian, hắn sớm đi tới.

” Thực không có việc gì. Giang Kì là bạn học của em. Thật bất ngờ trong này gặp nhau, thuận tiện trò chuyện một

chút.” Nàng kéo ống tay áo của hắn, có ý muốn nhẹ giọng một chút, đã có

mấy ngời chú ý tới đây rồi.

” Em—” Liếc mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn xung quanh, hắn lập tức mang nàng ra ban công bên ngoài, tránh tai mắt xung quanh.

” Em….. Đồ ngốc!” Hai tay Lạc Mộ Thiên mở rộng, giam chặt nàng trước mặt, thật không biết nên làm gì mới được.

” Mộ Thiên, Mộ Thiên……” Tống Thanh Linh

ôn nhu gọi tên hắn. Nàng biết hắn giận là vì thương nàng, cảm thấy thật

ấm áp. Mọi ủy khuất từ nàng chợt nhẹ bẫng, không tự chủ được mà tiến vào lòng hắn:” Xin anh, đừng đối tốt với em như thế……”

Vốn đang ôn tồn mà cảm nhận mỹ nhân

trong lòng, nghe thấy nàng nói vậy, Lạc Mộ Thiên cảm thấy không vui, ôm

chặt ấy nàng:” Ngốc, em đang nói gì thế?!” Nói cái gì thế? Từ trước đến

nay, làm gì có nữ nhân nào lại muốn không cần săn sóc?

” Cái này vì tương lai, em không ngốc.”

Hai tay ôm ấy cổ hắn, kéo gương mặt tuấn tú xuống, đặt lên đó đôi môi

mềm:” Anh đừng săn sóc em như thế, điều đó sẽ khiến em yêu anh, thậm chí yêu đến khắc cốt minh tâm. Nhưng….. Em thật không muốn yêu anh đâu.”

Nghe Thanh Linh nói có thể yêu hắn đến

mức không thể tự cầm lòng, tim hắn đột nhiên nhảy dựng, chính hắn cũng

không rõ đó là cảm gíc gì. Nhưng mà nàng lập tức lại nói không muốn yêu

hắn? Quả thật cảm xúc càng lúc càng rõ ràng lắm rồi.

” Vì sao?” Lạc Mộ Thiên mất hứng, nhéo mũi nàng.” Vì sao em lại không muốn yêu anh?”

” Bởi vì yêu anh, điều đó sẽ làm em đau

khổ.” Nàng cắn môi, vẻ mặt ảm đạm.” Càng yêu anh thì tương lai chia ly

sẽ cỡ nào đau khổ.” Chỉ nghe chữ ‘Chia tay’ mà thôi, lòng nàng đã ân ẩn

nỗi đau. Lẽ nào lại như thế? Chẳng lẽ…… Sự nhận thức này đột ngột xuất

hiện, nhất thời khiến nàng kinh ngạc. Nàng….. Đã yêu hắn sâu đậm như thế sao?

” Em đã nghĩ muốn chia tay?” Đáng giận,

Lạc Mộ Thiên chưa từng thấy một nữ nhân nào như nàng. Không cần tiền của hắn, bởi vì chính nàng có thể kiếm được. Không cần hắn đau sủng, sợ

dưỡng thành thói quen. Hắn thích điểm độc đáo của nàng, nhưng nó lại đặc biệt đến mức hắn cảm thấy nó thật mơ hồ, hắn không biết cách nào mới có thể giữ được nàng. Rốt cuộc hắn phải làm cái gì?

” Anh mặc kệ, anh lệnh cho em phải yêu

anh. Anh ra lệnh: EM PHẢI YÊU ANH!!!