” Lạc Mộ Thiên lo lắng ôm chặt nàng, lực đạo lớn đến mức muốn nàng hòa vào thân thể hắn, hòa vào làm một.
Hắn không muốn hai người phải tách ra!
” Đau……” Nàng giãy dụa.
” Em có nghe (Thấy ) anh nói gì không?” ([N'> K! [T'> Em có nghe thấy gió nói giề k? [N'> K! ='>'> ) Hắn chẳng những không để ý tới, tay càng ôm chặt hơn.
” Nghe được!” Biết nếu như hắn không có
đượ một câu trả lời như ý, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng tức giận hừ
lạnh, tức giận giơ tay đánh hắn:” Anh, đồ ác độc!”
Sao nàng lại có tể yêu cái loại thổ phỉ này? Tống Thanh Linh hoài nghi nàng bị bệnh ưa ngược đãi?
Hắn hừ lạnh,biến ra bộ dạng ‘thổ phỉ’.”
Về sau không được nhẫn nại, chịu khio dễ như thế. Ai dám khi dễ em, em
phải mắng lại. Không làm được thì giao cho anh.” Tuy hắn thường mắng
Thanh Linh, nhưng không cho phép người khác cũng có thể làm vậy.
Hừ, người hay khi dễ nàng ngoài hắn còn có ai? Nàng cong miệng xem thường, lập tức nghĩ đến—
” Cái người gọi La Thiên Vũ là lão bản
của Kinh Kỉ công ti? Hắn hình như rất sợ anh!” Lấy tính cách kiêu túng
của Giang Kì, nhưng người tên La Thiên Vũ này không biết bằng cách gì mà có tể sai khiến nàng? Chẳng lẽ mấy lời đồn kia là thật?
” Kinh Kỉ cùng Lạc thị, hàng năm đều có
rất nhiều quảng cáo muốn dùng người, cho nên đương nhiên Thiên Vũ phải
cực lực phải tranh thủ đại khách hộ. La Thiên Vũ sao lại không tìm mọi
cách lấy lòng? Cho nên nếu em nói hắn có sợ anh hay không……” Chào hỏi?
Hắn căn bản không tin, nhưng sao hắn lại dễ dàng buông tha cho việc
Giang Kì mà mất hứng,” Trừ cái đồ ngốc lại thiện lương quá mức như em,
ai không sợ anh?”
” Em không sợ anh là bởi vì em biết em
không cần sợ anh!” Thấy hắn lại nhíu mi, nàng vội vàng nói sang chuyện
khác:” Em đoán Giang Kì tức giận như thế là vì em không chịu đưa cô ta
đến giới thiệu cho anh.” Tống Thanh Linh nói cho hắn, Giang Kì là một
trong những người rất ‘vội vã’ hỏi thăm tin tức về hắn.
” Cho dù em có giới thiệu thì sẽ như thế nào? Anh mới không đếm xỉa tới.” Lạc Mộ Thiên hừ giọng.
” Nga, chính là cô ta nhìn cũng được hắn ác, xinh đẹp lại vũ mị, là hoa khôi hệ em nha! Có rất nhiều nam sinh theo đuổi đó!”
” Có thể thấy được rằng nam sinh hệ em
không có mắt.” Ánh mắt sớm bị phần đông mỹ nữ dưỡng đến ngấy, Lạc Mộ
Thiên hừ lạnh, khinh thường.
Đột, phát hiện ra cái gì, hắn khẩn trương giương mắt hỏi:” Còn em? Ở trường có bị ai theo đuổi không?”
” Đương nhiên……” Nàng vốn muốn khoe một
chút, nhưng mấy lời hoang đường này dễ dàng bị lộ, mà cũng thật mất mặt, cho nên đành phải thành thật:” Không có! Chẳng phải anh thường kêu em
giống nạn dân Châu Phi sao? Ai sẽ thích em?”
” Thực không có?” Không biết vì sao,
thấy nàng không chút do dự gật đầu, thực làm hắn thở dài may mắn. Chẳng
qua…… Nữ nhân của hắn cũng chỉ có thể là của hắn, làm sao cho người khác chạm vào?
” Không quan hệ, có anh, Lạc thị Tổng
tài anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên theo đuổi, đương nhiên sẽ
thắng mấy kẻ phàm phu tục tử gấp trăm ngàn lần.” ([N'> Bệnh tự sướng của ca cũng không nhẹ =.=)
” Nói ra thật là dễ nghe.” Tống Thanh
Linh liếc mắt.” Ngài Lạc Đại Tổng tài khi nào thì theo đuổi em, sao em
lại không biết?” Người này chỉ biết hiếp bách cùng câu dẫn, như vừa rồi
lại còn ‘Mệnh lệnh’ cho nàng yêu hắn. Khi nào thì hiểu được danh từ
‘theo đuổi’ đầy ‘khiêm tốn’ này?
” Ách……” Nhất thời ngữ tắc, hắn lập tức thẹn quá thành giận, nói:
” Nữ nhân là thiện biến, vừa rồi còn
muốn ta đừng săn sóc. Hiện tại lại đòi theo đuổi? Hừ, nghỉ đủ chưa? Còn
có một đống người đang chờ chúng ta tiếp đón đây, Tống tiểu thư!”
Khép Giang Kì đẩy vào phòng, La Thiên Vũ lập tức dùng điện thoại liên lạc tay chân:” Đinh Tử, Tiểu Trương, Đại
Hổ, các ngươi ba đứa mau đến đây!!!”
” Thiên Vũ, ông…… Ông gọi đám người ĐinhTử làm cái gì?” Giang Kì nghe được, cảm thấy kinh ngạc, nàng có dự cảm không tốt.
Mấy tên hắn vừa gọi, là những bảo kê tàn ác nhất trong Công ti.
” Làm cái gì?” Hắn cười lạnh nói:” Ta
phát hiện ta quả thật quá ưu đãi cô, mới mới cho cô quên thân phận của
mình. Cho nên ta quyết định cho cô một giáo huấn khắc sâu, cả đời khó mà quên được. Để cô không dám quên bổn phận của mình, đỡ phải một ngày nào đó gây họa.”
” Giáo huấn?” Nàng kinh hoảng thất thố,
khẩn trương quỳ xuống, cầu xin:” Không cần, Thiên Vũ! Tôi làm sai lầm
sai cái gì xin ông cứ nói, tôi nhất định sửa. Đừng để bọn Đinh Tử
đánh,….. Tôi không chịu được!”
” Làm sai cái gì? Đến giờ mày còn không
hiểu mình đã làm cái gì sao?” La Thiên Vũ kéo mớ tóc dài của Giang Kì
tóc dài, không để ý tiếng kêu rên, nâng lên trước mặt:” Vậy nói cho mày, mày đã làm những gì ‘tốt đẹp’! Đầu tiên, dám bỏ ‘chủ nhân’ cần phục vụ, làm cho Ngô lão đến trước mặt tao phàn nàn. Thứ hai, tao chẳng cần biết mày tơ tưởng Lạc Mộ Thiên ra sao, nhưng nghĩ lại thân phận của mình đi! Là kỹ nữ cao cấp! Dù ‘cao ấp’ đến đâu cũng chỉ là kỹ nữ mà thôi, mày
không có tư cách để ghen tỵ! Dám chạy đến trêu chọc nữ chủ nhân bữa
tiệc? May là người ta không so đo. Hơn nữa, lúc đó không có người, nếu
không để truyền ra ngoài, còn ai d