XtGem Forum catalog
Cực Phẩm Ác Nam

Cực Phẩm Ác Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322121

Bình chọn: 7.00/10/212 lượt.

xuống Nam

Bộ, không ở tại Đài Bắc.” Nói tới đây, nàng đột nhiên vội vàng nói:”

Ngươi biết không? Triệu San San nha!”

” Làm cái gì?” Tống Thanh Linh mờ mịt.

” Đương nhiên là làm……” Cuối cùng một từ ‘tình’, nàng nhỏ giọng.

Tim Tống Thanh Linh nhảy dựng.

Còn chưa hết lời, Nhạc Hiểu Thần lại thở dài nói:” Triệu San San dũng cảm quá, thật khiến người ta hâm mộ!”

” Hâm mộ?”

” Cậu không thấy sao chứ?” Tống Thanh

Linh không kịp trả lời, Nhạc Hiểu Thần lập tức lại vỗ đầu:” Tính, mỗi

ngày cậu làm việc kiếm tiền mệt chết rồi, sao còn có thời gian để ý mấu chuyện phong hoa tuyết nguyệt này. Hơn nữa cậu cũng không có bạn trai,

đến cả người thầm thích cũng không có. Hỏi cậu vấn đề là mình không

đúng. Chẳng qua……” Vẻ mặt hưng phấn nhìn Tống Thanh Linh:” Mình sẽ không làm vậy. Chi Giới không phải là loại người tùy tiện, cho nên mình cũng

không có ý định làm như vậy.” Dù chỉ là tưởng tượng, nhưng nàng cũng

không có dũng khí lớn như thế.

” Chuyện này là Triệu San San tự mình

nói?” Thấy Nhạc Hiểu Thần gật đầu, Tống Thanh Linh không khỏi cảm

thán:” Nàng thật khiến người ta kinh ngạc.”

” Hi, cậu không tháy những nữ sinh đứng

xung quanh nghe nàng kể chuyện đâu. Mắt các nàng đều trừng lớn, còn

gương mặt thì, phải nói là cung ma quỷ không khác biệt lắm.”

” Không thể tin được là mọi người…!” Một đống nữ sinh!? Tống Thanh Linh bất đắc dĩ lắc đầu.

” Này cũng là một loại hiểu biết thôi.

Dùng lần đầu trải nhiệm, thjaat hơn những bài học trong sách giáo khoa

nhiều! Nghe nàng kể càng lúc càng thú vị, đến mình cũng phải tò mò.”

Tống Thanh Linh hoảng sợ, khẩn trương nói:” Cậu đừng làm loạn nha, việc này không thể tùy tiện nói giỡn……”

Nhạc Hiểu Thần cười thành tiếng:” Mình

chỉ là tùy tiện nói ra mà thôi, cậu tưởng là thật sao? Hơn nữa đã làm

thì bề ngoài biểu hiện rất rõ, mà mình cũng không mạo hiểm nếm thử trái

cấm!”

” Nhận rõ được?” Sắc mặt Tống Thanh Linh trắng bệch.

” Ân, San San nói những người có kinh

nghiệm đều có thể dễ dàng nhận ra. Chẳng qua nàng vừa vào cửa đã bị mẹ

đuổi đánh.” Nhạc Hiểu Thần không phát hiện ra hành động của Tống Thanh

Linh có gì đó hơi khác lạ, nàng liếc nhìn đồng hồ:” A, thời gian quá

nhanh thật, đã năm giờ rồi. Thanh Linh, tối nay cậu không có đi dạy, có muốn tới nhà mình ăn tối không? Cha mẹ mình rất nhớ cậu đấy!”

” Không được!” Lời vừa thốt ra, nàng

nhận thấy khẩu khí không đúng, vội vàng chuyển lời:” Ách…… Thực xin

lỗi, mình đã hứa với cha nuôi phải về nhà cùng ăn cơm chiều, cho nên

không thể đén nhà cậu được. Hen hôm khác được không?”

” Nhưng vì bản báo cáo, không phải gần đây cậu đã đến ở nhờ nhà Tiểu Linh học tỷ sao?” Nhạc Hiểu Thần mở miệng hỏi.

Viết báo cáo là lấy cớ, nguyên nhân chủ yếu là nàng muốn tránh Lạc Mộ Thiên.

Rõ ràng đã cự tuyệt Mộ Thiên, nàng nào

có ngờ da mặt hắn dày như vậy, liên tiêp mấy ngày, thừa dịp nửa đêm canh ba, đều mò vào phòng nàng. Cho dù nàng đã khóa cửa, hắn vẫn có biện

pháp đi vào. Điều đáng ghét là chỉ cần Mộ Thiên hôn nàng, mọi ý thức đều n hư biến mất. Căn bản không có ý chí để kháng cự. Càng giận hắn liền

tìm mọi cách leo lên giường nàng không tha. Bất đắc dĩ, nàng dành tặng

lại chiếc giường cho hắn.

Nàng cũng hiểu rõ đạo lý ‘Trốn được

trong chốc lát, nhưng không thể trốn được cả đời’. Chẳng qua, nàng tự

nhận mình chỉ là một người bình thường, mà Lạc Mộ Thiên lại là một nam

nhân ưu tú, được nhiều người để ý tới. Nàng không hợp với hắn. Nói không chừng vài ngày không thấy, Mộ Thiên có lẽ đã tìm được người mới.

” Chính là bởi vì sáng nay cha nuôi đặc biệt gọi ta phải về nhà ăn cơm. Thực xin lỗi! Không có cách nào khac,

phiền cậu xin lỗi bác gái giùm mình, hôm nào rảnh mình nhất định sẽ

tới.”

” Được rồi!” Nhạc Hiểu Thần vô tình

nhún vai:” Mẹ mình cũng biết cậu phải đi làm, hơn nữa kỳ thi cũng sắp

đến, không bằng thi xong hẵng tính đi.”

Quán cafe sang trọng, thanh nhã, tiếng

đàn du dương phiêu động. Hiện giờ, tuy vẫn là giờ hành chính, nhưng vẫn có đến bảy bàn ngồi kín.

Giang Kì tao nhã uống cà phê, nhìn mọi

người. Kỳ thật nàng cũng không thích uống cái loại nước đen đắng này,

nhưng cách thưởng thức thì quả thật vô cùng tao nhã. Đột nhiên, một

người đàn ông khí vũ hiên ngang, dẫn theo sau một vài nam nữ bước vào.

Lập tức, Giang Kì nhìn gắt gao, không rời mắt.

Là hắn, chính là hắn!

Đôi mắt Giang Kì tinh lượng, khuôn mặt xinh đẹp vì hưng phấn mà đỏ hồng. Đây mới là một người đàn ông chân chính!

” Thích Lạc Mộ Thiên?”

Thanh âm đột ngột tiến vào ý thức nàng,

Giang Kì thần sắc một liễm, mặt vi sĩ, ánh mắt tỏa sáng. Chẳng biết khi nào, một gã đàn ông tuổi trung niên đã tiến đến bên cạnh. Quần áo lịch sự, thần thái phong nhã, vừa nhìn đã thấy là người có tài phú, địa vị

xã hội khá cao.

” Tiểu thư nhận thức anh ta?”

Mắt Giang Kì lóe sáng hào quang, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhận thức? Thậm chí đến hắn là ai nàng cũng không rõ nữa.

” Lạc Mộ Thiên có thể nói là cực phẩm,

lấy Lạc Mộ Thiên làm mục tiêu, có thể thấy tiểu thư ánh mắt không

tồi,…..” Nam tử tao nhã ngồi đối diện, ánh mắt dò xét khinh điêu, nhưng không k