XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326883

Bình chọn: 8.00/10/688 lượt.

i, đại tiện đi tiểu cũng không biết. “Tôi là sợ cậu tiểu ướt Chi-bi Maruko của tôi!” Đã nói rồi, thầy giáo bảnh bao rất ngây thơ, về phần

ngây thơ đến loại trình độ nào đây? Khụ. Áo ngủ là sói xám Khôi thái

lang, chăn là cừu non Hỉ dương dương, khăn trải giường là Chi-bi Maruko, nhiều nhân vật phim hoạt hoạ như vậy, ông thầy không thích nhất chính

là Crayon Shinchan (Shin cậu bé bút chì), về phần tại sao? Trước kia thì cậu không biết, nhưng, tương lai không lâu thì cậu sẽ biết. “Được rồi, ngủ, ngủ!” Anh ta ngồi lên giường, đang

chuẩn bị tắt đèn, thì cậu bé lại nói nữa, “Thầy, thầy còn chưa đóng cửa

sổ.” Mưa bên ngoài cứ đôm đốp đôm đốp ầm ĩ như thế sao cậu ngủ được. Thầy giáo bảnh bao háy cậu một cái, ngụ ý: cậu thật

phiền phức. Đứng dậy đi tới phía cửa sổ, cậu nhóc nhìn bóng lưng của

thầy giáo, bật cười hắc hắc. Thầy giáo mới vừa đến gần cửa sổ, thì đột nhiên ngoài cửa sổ một nhân ảnh xẹt qua mắt cậu bé, có người bên ngoài? ! Cậu bỗng

nhiên ngồi dậy, trên khuôn mặt nhỏ tuấn tú không có ý cười mà kéo căng. Thầy giáo bảnh bao hiển nhiên là nhìn thấy, lúc đầu

thì sửng sốt một chút, sau đó anh ta lấy lại tinh thần, rồi lại giả vờ

như không có gì xảy ra, mà đóng cửa sổ lại, rồi quay trở về, và trên mặt còn mang theo nụ cười, “Lần này thì có thể tắt đèn ngủ rồi chứ!” “Thầy, mới vừa rồi thầy có nhìn thấy thứ gì thoáng

qua ở ngoài cửa sổ hay không?” Cậu bé không hề chớp mắt mà theo dõi thần sắc biến hóa của anh ta. “Nhìn thấy.” Thầy giáo bảnh bao gật đầu, “Chắc là tia chớp!” Tia chớp là màu đen? Thật không có kỹ thuật nói dối. “A.” Cậu bé cũng không phơi bày, nhún nhún vai rồi nằm xuống, thầy giáo bảnh bao cũng nằm xuống ngủ và tắt đèn. Trong bóng tối, hai người đều trợn tròn mắt, theo

đuổi tâm tư của mình, cậu bé nghĩ: xem ra thầy giáo bảnh bao cũng là

thâm tàng bất lộ a! Hôm sau, sau cơn mưa là một bầu trời sáng sủa, ánh mặt trời chiếu

vào phòng, người đàn ông nằm ở trên giường có cử động nhích người trước, và chậm rãi mở mắt, còn Vô Song thì giống như con mèo nhỏ lười biếng

vùi vào trong ngực của anh ngủ say, cực kỳ ngọt ngào. Hồi tưởng lại chuyện trải qua tối hôm qua, khóe miệng của Đông Bác Hải lơ đãng toát ra một nụ cười, ôm cô vào trong ngực. Anh lại lần nữa lấy được cô gái này, lần này, anh sẽ không buông cô ra nữa, sẽ không để cho cô nữa chạy! “Shit.” Đông Bác Hải đột nhiên cắn răng khẽ nguyền

rủa một tiếng, chỉ là ôm cô thôi, mà phân thân của anh lại có phản ứng. “Ưm ~” bụng bị phân thân của anh chống vào, nên Vô

Song cau mày buồn bực thì thầm một tiếng, lấy tay vung đi, mới vừa đụng

vào, thì Đông Bác Hải ý thức được nên nắm lấy tay đang lộn xộn của cô

lại, lực đạo hơi nặng, làm cho Vô Song đau nên tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở mắt, đầu tiên đập vào tầm mắt

chính là gương mặt tuấn tú hơi nghẹn của Đông Bác Hải, cô hoảng sợ trợn

to hai mắt, theo ánh mắt của anh nhìn xuống —— “A ~~~” Cô kinh ngạc và rút tay về, chống tay liên tục lui về phía sau, rúc vào đầu giường và chất vấn: “Anh, anh, anh. . . . . .” Cô kinh hoảng đến nỗi líu lưỡi, cả nửa ngày cũng không thốt ra được, người đàn ông thân thể trần truồng ngồi dậy cũng không gấp không vội mà móc

và nâng lỗ tai, ra vẻ rửa tai lắng nghe. Nghe cô ấp úng không thốt nên lời cả nửa ngày, anh

liếc nhìn cô rồi cười cười, “Nơi này là nhà anh, về phần chúng ta làm

những thứ gì, em tự nhìn thì biết.” Vô Song cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra chính mình cũng trần truồng, nên mặt thoáng trắng bệch. “Không cho nhìn.” Cô hoang mang sợ hãi mà vòng qua

ngực, thấy anh vẫn còn nhìn mình chằm chằm, thì cô vội đến đỏ mắt, “Đông Bác Hải, anh đã làm cái gì với tôi?” “Ôn tập một lần nữa, thì anh nói cho em biết.” Chân mày cau lại, anh vừa cười mập mờ, vừa đến gần cô. “Đừng tới đây, tôi không muốn biết nữa, anh đừng tới

đây!” Vô Song vẫn liên tục thối lui, không nghĩ rằng là không còn đường

để lui, mắt thấy cô sắp ngã xuống, thì Đông Bác Hải vươn cánh tay lên,

vớt cô lên đồng thời đặt cô ở dưới thân. “Anh làm gì đấy, buông tay!” Vô Song gấp đến độ vung

hai cái tay lên đánh anh, thế nhưng anh lại không để ý, vẻ mặt cười tà

mị vẫn như cũ hướng về phía cô, “Tối hôm qua chính em bảo anh ôm em.” “Anh nói bậy.” Cô sao có thể bảo anh ta ôm cô chứ. “Em hãy nhớ lại một chút đi, anh không có nói bậy.”

Anh có ý tốt nhắc nhở cô, Vô Song nắm chặt tay, cắn chặt đôi môi, dựa

theo lời của anh mà nhớ lại . . . . . . Suy nghĩ kỹ một lát, trong đầu óc hỗn hỗn độn độn mới từ từ khôi phục ý thức, trong đầu bay lên một câu “Ôm tôi một cái được

chứ” Ôm cô? Thật sự là cô chủ động yêu cầu anh ôm cô. Tiêu rồi ! “Như thế nào, nghĩ tới chưa?” Thấy gương mặt cô đỏ hồng, Đông Bác Hải hiểu rõ, còn cố ý hỏi. “Cái gì?” Vô Song giả bộ hồ đồ cười ha hả, “Buông tôi ra.” “Em thật sự không thành thật.” Đôi mắt sâu thẳm âm

trầm một lúc, rồi anh cúi đầu lên đôi môi đỏ mọng của cô, sau khi trải

qua một trận giày xéo, rồi anh lại hỏi, “Nghĩ tới chưa?” “Đông Bác Hải đây là cưỡng gian.” “Là em chủ động yêu cầu, anh chỉ là thuận theo ý của

em mà làm theo thôi, chuyện em tình anh ngu