XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326931

Bình chọn: 7.00/10/693 lượt.

ốt xuống. **************************************** “Xích ——” xe tới cửa siêu thị thì thắng gấp lại, ở

trên đường xe toàn chạy như gió bão, Vô Song không có một chút hoảng sợ

nào, bình tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế. “Em không sợ?” Đông Bác Hải kỳ quái hỏi. “Sợ cái gì, với tốc độ xe này của anh mà cũng có thể hù dọa người.” Nghe lời này của Vô Song, trong nghề nha! “Em biết lái xe?” Không phải là anh xem thường cô, mà là anh thật sự tò mò, cô vậy mà biết lái xe. “Trên thế giới có nước nào quy định người nghèo không thể lái xe không?” Không có nhỉ. Anh nhếch miệng cười một tiếng, “Em biết lái xe thì anh đưa cho em một chiếc.” “Cám ơn, vô công bất thụ lộc!” Vô Song cỡi dây an

toàn ra, rồi đẩy cửa xe ra, nhưng Đông Bác Hải đã đưa tay giữ cô lại —— “Em định chân không như vậy mà đi dạo siêu thị sao?” Vô Song cúi đầu nhìn chân của mình, quả thật là chân

trần nha, đi vào như vậy rất là mất mặt, cũng không còn cách nào mà, nếu mà có giày mang thì cô còn cần tới nơi này mua giày sao. “A ~” lúc cô đang mất hồn, thì Đông Bác Hải đã xuống

xe, hơn nữa từ dưới bãi đậu xe ôm lấy cô, Vô Song kêu lên: “Anh làm gì

vậy?” “Không muốn trở thành tiêu điểm, thì yên lặng một

chút.” Ôm cô, anh nghênh ngang bước đi vào siêu thị, giống như là về nhà vậy, nhưng siêu thị này quả thật là do nhà anh mở, a ~ Vô Song liếc mắt nhìn hai bên, rồi vùi đầu vào trong

bộ ngực của anh, cô cũng không muốn bị chụp hình cho lên trên trang đầu, rồi bị còn bị đám con gái chấm nước bọt cho chết đuối. “Này, Đông Bác Hải, tại sao mỗi lần anh đều ngang

ngược như vậy, tuyệt đối không tôn trọng ý nguyện của đối phương.” Vô

Song vừa hỏi, vừa lấy tay che khuất mặt của mình. “Anh rất ngang ngược sao? Không cảm thấy!” Anh tự hỏi rồi tự đáp, nét mặt ra vẻ dửng dưng, thật là đáng đánh đòn. “Anh đương nhiên là không cảm thấy, bệnh thần kinh cũng sẽ không thừa nhận mình là bệnh thần kinh!” “Vậy em thừa nhận sao?” “Anh. . . . . .” “Được rồi, anh hiểu rõ mà, em nhất định sẽ không thừa nhận, em mới vừa nói chứ sao.” “Đông Bác Hải ——” Vô Song nâng cao giọng, giống như ném một quả lựu đạn vào trong đám người, thành công hấp dẫn con mắt của quần chúng, Đông

Bác Hải dừng bước chân lại, đáp lễ bằng nụ cười chân thành xin lỗi với

những người đang xem, nụ cười kia như kim cương dưới ánh mặt trời, làm

cho người khác chói mắt đến hôn mê. “Đi mau đi ~” Cô cũng sắp xấu hổ đến chết rồi, mà anh còn có tâm tình làm Khổng Tước để cho người ta thưởng thức, quá đáng

ghét. “Chúng ta chính là vợ chồng có danh có thực, sợ cái gì chứ?” Anh giẫm từng bước nhỏ, nói xa xôi. “Ai là vợ chồng với anh? Còn có danh có thực?” Chuyện khi nào vậy, sao người trong cuộc như cô đây mà lại không biết. “Em nha ~ không phải tối ngày hôm qua chúng ta mới

trải qua cuộc sống vợ chồng sao, danh phận, nếu em muốn, lúc nào anh

cũng có thể cho em.” Không đề cập tới đã thấy may, nhắc tới thì mặt của Vô Song hồng đến mức như là con vịt đã bị đun sôi, vùi đầu vào trong ngực

của anh lần nữa, cô quyết định làm một con đà điểu câm, so miệng lưỡi

thì thật sự cô không sánh bằng Đông Tam Thiếu, bởi vì da của anh còn dày hơn Trường Thành. Lần đầu tiên Đông Bác Hải không ghét ánh mắt quanh

mình, ngược lại có loại cảm giác ngọt như mật, giống như là đang cầm bảo bối trong tay, mà được người hâm mộ, loại cảm giác đó ~ ừ, rất thú vị! Đi tới một cửa hàng chuyên về giày, Đông Bác Hải ôm

cô ngồi lên trên ghế sa lon, nữ nhân viên bán hàng sửng sốt thật lâu,

rồi hồi hộp mà mở miệng bán tín bán nghi: “Tam, Tam Thiếu Gia.” “Ừ ~” đáp qua loa một tiếng, anh nói: “Lấy giày đắt tiền nhất ở chỗ này của các cô ra cho tôi xem một chút?” “Dạ, được, Tam Thiếu Gia ngài chờ chút.” Nữ nhân viên bán hàng không dám trì hoãn, vội vội vàng vàng xoay người gỡ từ trên

quầy xuống đôi giày đắt tiền nhất ở trong tiệm, đi tới, chuyển đến trước mặt Đông Bác Hải, giọng nói hơi run, “Tam Thiếu Gia, đây chính là giày

đắt tiền nhất trong cửa hàng chúng tôi, là style mới mới đến hôm qua.” Có phải style mới hay không anh không quan tâm, anh

chỉ biết, cô gái của anh phải mang đắt tiền nhất, anh nghiêng đầu liếc

mắt nhìn Vô Song, rồi hỏi: “Thích không?” Vô Song trả lời: “Bao nhiêu tiền?” “Anh hỏi em thích không?” Hơi cất cao giọng, hiển

nhiên là có chút tức giận rồi, có thể không tức giận sao? Cô lại dám

cùng với anh đáp phi sở vấn (hỏi một đằng trả lời một nẻo), phá hủy anh

còn không để anh vào trong mắt. Vô Song ngược lại thấy may mắn,vì quen với việc anh

đột nhiên xấu tính, nhưng mà nữ nhân viên bán hàng thì lại khác, cô ấy

chỉ sợ cổng thành bị cháy, mà tai họa này cô ấy như cá ở trong chậu, sợ

tới mức tay run lên, rồi giày rơi xuống đất. “A ~” hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, nghe cô ấy kêu lên thì xoay đầu lại nhìn, hai người cũng chưa có lên tiếng, nhưng

mà nữ nhân viên bán hàng thì lại tự mình doạ mình khóc, rồi ngồi xổm

người xuống nhặt giầy lên, run lẩy bẩy nói xin lỗi, “Tam Thiếu Gia thật

xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .” Vừa nói xin lỗi, vừa khóc ( cô em trẻ tuổi,