
yện, tại sao có thể gọi là
cưỡng gian chứ?” “Tôi không có, tôi chỉ là muốn anh ôm tôi, cũng
không có. . . . . .” Hỏng bét, lại trúng khích tướng của anh ta rồi,
đáng ghét! Đông Bác Hải hài lòng cười, tay xoa má hồng của cô, nói nhỏ, “Em yên tâm, anh sẽ có trách nhiệm với em.” “Ai mà thèm anh phụ trách” Vô Song đẩy tay của anh
ra, xảy ra chuyện như vậy, thật sự cô không hề trốn tránh trách nhiệm,
việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, hít một hơi thật
sâu, cô cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Tam Thiếu Gia, mọi người đều là
người trưởng thành, chuyện tối ngày hôm qua coi như là chơi một trò chơi của người trưởng thành đi, chúng ta vẫn như cũ nước giếng không phạm
nước sông.” “Trò chơi của người trưởng thành?” Anh cười nhạo, “Em nghĩ có vẻ rất thoáng nhỉ.” Nếu không thì sao? Chẳng lẽ cô phải giống như cô gái
thời cổ, bị người dụ gian dâm thì sẽ tìm cái chết sao, tại sao phụ nữ
lại phải quan trọng chuyện trinh tiết hơn sinh mạng, còn đàn ông có thể
tầm hoa vấn liễu, huống chi cô chưa lập gia đình, anh ta cũng chưa lập
gia đình, chơi tình một đêm, thì không có phá hư gia đình của người nào. Còn nữa, nếu nghĩ không thoáng, thì chín năm trước cô đã tìm cái chết
rồi ! Vô Song lườm anh một cái, rồi có ý đứng dậy, khổ nổi
lại bị anh đè nên không dậy được, anh cười, “Nhưng mà anh muốn em chịu
trách nhiệm.” “Đông Bác Hải, tôi với các cô gái anh chơi trước kia không giống nhau, tôi có con rồi.” “Anh không ngại.” Dĩ nhiên rồi, vì con cũng có một nửa của anh chứ sao. “Nhưng mà tôi để ý.” Lỗ mũi chợt chua, nước mắt của
Vô Song chảy xuống, “Tôi chỉ muốn cùng con tôi trải qua cuộc sống bình
đạm, không bị ai quấy rầy, cuộc sống như thế anh không cho nổi đâu.” Gả vào nhà giàu có, thì nhất định là phải sống ở
trong dư luận của xã hội, và trong vòng vây của truyền thông, cho dù cẩn thận hơn, thì vô hình trung cũng sẽ có áp lực, bị đâm lén, khó mà đề
phòng được. “Ai nói, chỉ cần là em muốn, anh hoàn toàn có thể cho em!” Ánh mắt của anh kiên định nhìn cô, cho cô lời hứa bảo đảm, đối với phụ nữ, anh chưa từng có loại nghiêm túc này, vợ con của anh, anh nghĩ
ngay cả năng lực bảo vệ bọn họ cũng không có, vậy thì anh được coi như
là một người đàn ông sao. Vô Song sửng sốt một chút, nước mắt ngừng lại, tim
không tự chủ được mà hỏi: “Anh có thể vì tôi mà buông tha thân phận Tam
Thiếu Gia của nhà họ Đông không?” Không thể, ít nhất bây giờ thì không thể! Anh do dự, làm tim của Vô Song co rút đau đớn một
chút, anh không bỏ được danh lợi và quyền quý, chứng minh ở trong lòng
anh những thứ này mới là quan trọng nhất, nếu như cô thật sự đi theo
anh, không dám đảm bảo có một ngày anh sẽ vì những thứ đồ này mà phản
bội cô. Tương lai không có bảo đảm, cô không đánh cuộc được, càng không thua nổi —— Thấy vẻ mặt cô thất vọng, Đông Bác Hải muốn giải thích, “Vô Song, anh không phải là. . . . . .” “Tam Thiếu Gia, tôi phải đi làm vì sắp trễ rồi, có
thể làm phiền anh đứng lên không?” Hít mũi một cái, cô lãnh đạm nhìn
anh, ánh mắt kia rõ ràng là xa người ngàn dặm. Anh lật người ngồi sang một bên, cầm lấy điếu thuốc
trên tủ giường rồi đốt, đã bị anh ăn sạch, nên Vô Song cũng không ngại
để cho anh nhìn, cô đứng dậy ngồi ở bên giường, lại không tìm được quần
áo của mình, vòng quanh ngực, cô quay đầu lại có chút lúng túng hỏi:
“Quần áo của tôi đâu?” “Anh ném rồi.” “Anh ném thì tôi mặc cái gì?” Vô Song xấu hổ và giận dữ gào thét với anh, chẳng lẽ muốn cô ở truồng chạy. Anh đem đầu tàn thuốc bấm nát, rồi đến phía sau vòng
chắc eo của cô, tựa đầu vào trên bờ vai thơm của cô, cười xấu xa, “Vậy
cũng đừng ra cửa, ở lại với anh đi.” Anh nghiêng đầu hôn lên mặt của cô, làm cho Vô Song
ngứa ngáy tê tê, cô muốn kháng nghị, nhưng lại bị anh ngăn chận môi. Trong khi hôn hít, hai người lại lăn xuống giường lần nữa, không khí mập mờ cũng sôi trào đến cực điểm, Đông Bác Hải mới vừa tách chân của
cô ra, chuẩn bị đem thân xâm nhập, thì đột nhiên —— ‘ đông đông đông ’ tiếng gõ cửa truyền đến, thức tỉnh kích tình của hai người, Đông Bác Hải ẩn nhẫn gào thét giọng nói lạnh
lùng: “Ai đó?” “Tam Thiếu Gia, quần áo ngài muốn, tôi đưa tới cho ngài.” Giọng nói của cô gái tràn đầy khiêm tốn cung kính. “Đặt ở cửa đi!” “Vâng” cô gái để quần áo xuống rồi đi. Vô Song quay đầu dùng chăn đắp lên mình, 囧hận không
thể đào cái hang để chui vào, mới vừa rồi cô làm gì vậy? ! A a a a ~~~ Đông Bác Hải đưa tay sờ sờ lên mặt đỏ hồng của cô, và cười cười, “Hôm nay anh bỏ qua cho em, dù sao chúng ta cũng còn nhiều
thời gian.” Anh đứng dậy xuống giường, nhặt áo ngủ rơi ở trên ghế sa lon khoác lên người, mở cửa ra bên ngoài lấy quần áo vào, rồi đưa
cho Vô Song, Vô Song thò tay nhận lấy, lại thấy anh không có ý xoay
người, cô có chút ngượng ngùng, mới đầu là nổi nóng, bây giờ có vẻ như
không còn tức giận nữa. Anh gãi đầu, rồi xoay người đi vào phòng tắm, nghe
thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến, Vô Song mới dám lộ thân
thể ra “Hô ~” thở phào nhẹ nhõm, cô muốn phát điên, nếu như tối hôm qua
là dụ gian, vậy mới vừa rồi thiếu chút nữa thì