Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326843

Bình chọn: 7.00/10/684 lượt.

h tự tay cởi nút quần áo giúp cô, kỹ thuật của anh rất thuần thục, thành thạo cởi bỏ áo khoác và váy ngắn của cô, khi thân thể xinh

đẹp của cô lần nữa hiện ra dưới mắt anh, thì anh đột nhiên nuốt nuốt

nước miếng, nét mặt hơi biến, anh là người đàn ông bình thường, cho nên

không khắc chế được mình là rất bình thường, nhưng anh đang cực lực nhẫn nại, ý chí và tính dục đang đấu tranh kịch liệt. “Ưm ~” Vô Song hình như rất lạnh, nên chau chặt chân

mày, nghiêng người qua và cuộn tròn cơ thể. Thấy thế thì Đông Bác Hải

lắc đầu, kéo chăn qua giúp cô, tay còn chưa kịp chạm đến cánh tay của

cô, thì đột nhiên Vô Song kéo tay anh lại, anh sửng sốt một chút, muốn

thu tay của mình về, nhưng Vô Song lại nắm chặt không buông, sau đó khóc thút thít. “Em. . . . . .” Anh vốn là muốn hỏi cô thế nào, cô

lại đem tay anh đặt ở ngực của cô, anh chỉ cảm giác da thịt của cô ——

quá nóng. Theo bản năng, anh dùng cái tay còn lại đi kiểm tra

thử cái trán của cô một chút, cũng quá nóng, “Em sốt rồi.” Anh muốn rút

tay của mình về để đi mua thuốc cho cô, nhưng cô lại nắm chặt không

buông, khóc rồi nỉ non: “Đừng đi, đừng đi. . . . . . .” “Anh không đi, anh đi mua thuốc cho em.” Anh hạ thấp giọng dụ dỗ cô. “Ôm tôi một cái được chứ?” Cô đóng chặt ánh mắt vẫn

đang rơi lệ, ý thức mông lung và cô cũng không biết tại sao mình lại

khóc, khóc suốt, nhưng mà trong lòng cô chính là cực kỳ buồn, rất khó

chịu, muốn tìm chỗ hổng để phát tiết. Ôm cô? Cô có biết là cô đang dẫn anh phạm tội hay không. “Ôm tôi một cái được chứ?” Vô Song lại nỉ non lần

nữa, cô thật sự rất lạnh, giống như muốn có lồng ngực cho cô dựa vào. Đông Bác Hải từ từ cúi thân hình cao lớn xuống, từ

phía sau cô nghiêng người ôm lấy cô, ôm cô thật chặt vào trong ngực,

nhưng Vô song vẫn còn khóc, khóc suốt. “Được rồi, đừng khóc.” Anh lật người cô lại, để cho

cô đối mặt với anh, thay cô lau đi nước mắt trên mặt, ở trong mông lung

Vô Song mở mắt, cũng là mơ hồ, vẫn còn đang sốt. Lau khô rồi lại ướt, vòng đi vòng lại nhiều lần như

thế, cô vẫn còn đang khóc, anh đến gần hôn lên ánh mắt, nước mắt ở trên

gương mặt cô, đầu lưỡi nếm một chút, có chút chát, ngực anh có chút đau

đớn, anh biết những giọt nước mắt này của cô là vì ai mà khóc, anh có

thể điều khiển người của cô, lại quản không được tim của cô. Liên tục hôn xuống, rồi cuối cùng dừng lại ở trên môi ẩm ướt của cô, mạnh mẽ này thật giống như bão táp đang quét tới, rất bá đạo nhưng cũng rất dịu dàng, anh nhẹ nhàng gặm môi của cô, một chút rồi lại một chút, đã kích động ngọn lửa, vốn bàn tay nhỏ bé của Vô Song

đang chống đỡ ở trước ngực anh, chẳng biết lúc nào thì quàng lên cổ của

anh, nhiệt độ đang liên tục bị thiêu đốt. Vô Song hoàn toàn bị anh hôn đến thôi miên, sau đó

anh hơi rời khỏi môi của cô, cô thở liên tục, bàn tay trêu chọc, và cởi

sạch áo lót đang bao trùm lên rất tròn của cô. “Đau . . .” Anh vuốt ve làm cô đau, Vô Song cau mày, nói ưm. Anh thả động tác trong tay ra, cúi đầu ngậm nụ hoa

của cô, và hút, một trận khoái cảm tê dại, làm cho Vô Song không nhịn

được mà lên tiếng rên “Ừ ~” Cả thân thể của Đông Bác Hải cũng đang căng thẳng,

mùi vị của cô, ưm của cô, đối với anh mà nói chắc chắn là thuốc tình dục nhắc nhở tốt nhất, anh hận không thể lập tức tóm lấy cô hành động. Nhưng như vậy cô sẽ chịu không nổi, cho nên anh nhẫn nại, làm màn dạo đầu —— Dần dần anh rút bỏ đi chướng ngại ở giữa hai người

bọn họ, lộ ra trần trụi, sau đó lại ôm lấy thân thể lửa nóng của cô, hôn lên vành tai nhạy cảm của cô, làm cho cô run rẩy một trận, Vô Song theo bản năng cũng ôm chặt cổ của anh, cả người dừơng như có một đốm lửa

đang thiêu đốt, khuôn mặt đỏ hồng. Anh tách hai chân cô ra, đem thân đẩy vào —— “A ~ đau quá.” Vô Song thét lên, thân thể của cô khít khao giống như xử nữ, không chịu nổi khi anh đột nhiên xâm nhập. “Ngoan, nhịn một chút là được rồi.” Anh thì thầm ở bên tai cô, chuyển động mấy cái. “Ô ~~ đau quá.” Vô Song đau đến mức nước mắt chảy ra, lại ôm anh sát hơn. Anh dừng lại, buông tay cô đang vòng ở trên cổ anh

ra, đem đầu cô đặt ở trên vai, dùng sức đẩy một cái, Vô Song theo bản

năng cắn bờ vai của anh, dùng sức mà cắn một cái, chân mày của anh run

lên, lại không rên một tiếng đau, nhưng ngược lại khoé miệng lại lộ ra

một nụ cười xấu xa, lật người, rồi đặt cô ở dưới thân —— Sắc trời dần dần tối xuống, nước mưa bên ngoài vẫn

như cũ, nện đôm đốp đôm đốp lên trên thủy tinh, nhiệt tình cực nóng ở

bên trong phòng vẫn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết ác liệt ở bên

ngoài, và vẫn còn đang kích tình. . . . . . “Thầy à, nhà thầy chỉ có một mình thầy ở?” Mới vừa vào đến cửa nhà,

thì cậu nhóc đã tò mò hỏi, căn phòng gồm một phòng ngủ một phòng khách,

phòng khách rất lớn, có một bao cát dùng để luyện quyền treo lơ lửng,

trên tường dán đầy áp phích cao thủ đánh võ, tỷ như Lý Tiểu Long. “Ừ.” Thầy giáo bảnh bao đáp một tiếng, cất xong cái ô rồi tùy ý ném cái chìa khóa lên trên bàn, và xoay người hỏi: “Đói bụng

không?” “Có chút.” Cậu bé đặt mông ngồi lên trên ghế sa lon, để túi xách xuống. Thầy giáo bảnh b


Snack's 1967