
ên nghe và nói: “A
lô?” Đối phương không trả lời và trầm mặc, cô hỏi lại một
lần nữa; “A lô?” Một lúc lâu, mới truyền đến giọng trẻ con non nớt, “Mẹ
là con, con tan học nhưng trời mưa quá lớn, nên thầy giáo kêu con ở lại
chỗ của thầy luyện ca hát, tối nay con không về nhà.” “A ~ con trai, sẽ không phiền thầy giáo chứ?” Vô Song có chút xấu hổ. “Để con hỏi một chút nha.” Cậu bé thật sự là đi hỏi, sau đó lại chuyển cáo với cô: “Mẹ, thầy nói không phiền.” “Vậy cũng được, ở nhà thầy giáo ngoan một chút, đừng nghịch ngợm.” “Dạ, tạm biệt mẹ, bẹp.” Cậu bé hôn một cái, rồi cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Vô Song thở phào nhẹ nhõm ở
trong lòng, cô không cần phải vội vàng rồi, lúc ngẩng đầu lên, thì ở
trước mắt một chiếc xe bmw ngừng lại, kính cửa sổ xe từ từ hạ xuống,
khuôn mặt quen thuộc mà lại xa lạ xuất hiện, cô kinh ngạc và đột nhiên
mắt trợn to, thân thể lắc lư một cái. “Vô Song, em đang chờ xe à, anh đưa em đi?” Anh ta mỉm cười rồi mở miệng. Trước kia cô cảm thấy nụ cười của anh ta là phong
cảnh đẹp nhất toàn thế giới, xinh đẹp đến chói mắt, bây giờ cô chỉ cảm
thấy châm chọc đến chói mắt, vốn không muốn đáp lời với anh ta, nhưng
nghĩ tới Kara đã nói, công và tư phải rõ ràng, thì cô nở nụ cười công
thức hóa, “Kiều tổng, cám ơn ý tốt của anh, tôi không muốn phiền ngài,
hẹn gặp lại.” Ánh mắt của Kiều Lệ Vũ rất bi thương, không biết sai
mà mở miệng: “Vô Song, anh thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, mà em lại chán ghét anh như vậy. . . . . .” “Kiều Lệ Vũ.” Đột nhiên, Vô Song cất cao giọng cắt
đứt lời của anh ta, “Bây giờ anh nhắc đến những thứ này, anh không cảm
thấy anh quá giả mù sa mưa sao?” Giả mù sa mưa? Anh không có giả mù sa mưa. Anh thật
sự không biết chín năm trước đã xảy ra chuyện gì, nếu như là vì yêu cầu
đường đột của anh, khiến cho cô cảm thấy anh là đồ sắc lang, thì anh nói xin lỗi với cô: “Vô Song thật sự xin lỗi, chín năm trước, anh không
nên. . . . . .” “Đủ rồi!” Cô cáu kỉnh mà quát lớn anh ta, mắt đỏ lên, bây giờ nói xin lỗi thì có ích lợi gì, đã tạo thành tổn thương rồi, cả
đời cô cũng sẽ không tha thứ cho anh ta. “Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh đi đi!” Cô điên cuồng gầm thét với anh ta, tim của Kiều Lệ Vũ giống như bị cô
xé rách thành từng mảnh từng mảnh, chỉ cảm thấy chóp mũi quá chua xót,
mắt cũng đỏ lên trong nháy mắt. “Vô Song, thật sự xin lỗi!” Ngoại trừ nói xin lỗi, anh không biết
mình còn có thể nói gì, quay cửa xe lên cũng đóng đi nước mắt nam nhi
của anh, và anh lái xe đi. “Xin lỗi, thì có tác dụng sao?” Đưa mắt nhìn anh ta
lái xe đi, cái ô trong tay Vô Song cũng lập tức rớt xuống đất, cô cần
dùng nước mưa để cho mình thanh tỉnh một chút, cũng cọ rửa chôn vùi đi
những giọt nước mắt khóc cho anh ta. Đứng ở trong mưa một lát, cô cảm thấy cả người hơi
choáng váng, đầu càng lúc càng nặng, trọng tâm thân thể cũng bắt đầu
không vững, lắc lư mấy cái, thì đột nhiên được người đỡ lấy, cô vừa định nói cám ơn với đối phương, thì bị đối phương quát lớn: “Chúc Vô Song,
em có bệnh hả? Có cái ô cũng không dùng, mà đứng ở trong mưa ngâm nước.” “Là anh, sao anh lại đến chỗ này?” Đông Tam Thiếu Gia anh, cả ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi (chỉ những người hoặc
vật khó thấy, đi mau đến mau), hôm nay sao lại xuất hiện ở gần công ty
bọn họ. “Anh đi ngang qua, trùng hợp nhìn thấy một người ngốc đang gặp mưa, nên lái xe đi tới.” Đông Bác Hải chính là chết vì mạnh
miệng, nhất định không thừa nhận, rõ ràng là quan tâm cô, sợ cô không
đón được xe, nên cố ý lái xe tới đón cô. Vô Song không còn sức lực để cãi với anh, đầu óc thật sự choáng váng, chỉ có thể dựa vào anh mới có thể đứng vững, Đông Bác
Hải đỡ cô lên xe, sau đó anh cũng leo lên xe ngồi, cả người anh ướt cũng do cô ban tặng cả, anh cởi áo khoác xuống rồi tiện tay ném ra chỗ ngồi
phía sau, thấy Vô Song đang run lẩy bẩy, anh mở hệ thống sưởi ấm bên
trong xe ra. “Cám ơn anh.” Vô Song nhàn nhạt nói với anh, mặc dù
đã mở hệ thống sưởi ấm, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, cả người lạnh, tim
còn lạnh hơn. Đông Bác Hải nhíu mày, thấy bộ dạng cô có vẻ thất hồn lạc phách, cũng có thể đoán ra được bảy tám phần là vì cái gì, anh đưa
tay, giúp cô lấy vài sợi tóc dính ở trên mặt ra, Vô Song chấn động, thu
đầu lui về phía sau, và nghiêng mặt qua. “Sao vậy, sợ anh à?” Anh lành lạnh hỏi. Nếu đổi lại là bình thường, thì Vô Song nhất định sẽ
phản bác lại anh, nhưng bây giờ cô không có tâm tình đó, cũng không muốn mở miệng nói chuyện, cô mệt mỏi dựa đầu vào cái đệm rồi nhắm hai mắt
lại. Cô hờ hững, làm cho Đông Bác Hải thật thất bại, nhưng cũng nhẫn nại mà lái xe đi. Anh cũng không đưa Vô Song về nhà, bởi vì quá xa, nên anh chọn một ngôi biệt thự ở gần đây, rồi đưa cô tới đó, lúc xe đến
biệt thự, thì Vô Song đã ngủ rồi, anh đẩy cửa xe ra, rồi ôm cô xuống xe
—— “Ưm ~” bị người ôm lên cao, nên cô buồn bực thì thầm một tiếng, rồi sau đó lại chìm vào hôn mê mà ngủ thiếp đi. Đông Bác Hải ôm cô đi tới phòng ngủ, rồi đặt cô ở
trên giường, cả người cô ướt đến nỗi nước vẫn còn đang chảy, do dự một
chút, rồi an