
con đứng lại thì giật mình lần nữa, có lộn không, đi đâu cũng có thể gặp núi băng này. Giờ phút này nói anh giống như núi băng, chẳng
bằng nói anh giống như cái cọc gỗ còn đúng chính xác hơn, anh không nhúc nhích mà đứng ở trước mộ bia, hai tay nắm chặt thành quyền, thân thể
cao lớn cứng ngắc tản ra một cỗ sát khí nồng đậm, ánh mắt lạnh lẽo,
giống như hàn băng ngàn năm. “Sát khí nặng nề!” Sắc thái của ánh mắt Q tử đột nhiên biến đổi, hàm răng khẽ cắn, vẻ mặt bí hiểm. “Con nói cái gì?” Vô Song nghe không được rõ. “Ặc, con nói người kia không phân biệt tốt xấu,
đáng đời chết cả nhà!” Quay mặt sang, Q tử lại khôi phục khuôn mặt tươi
cười ngây thơ chất phác muốn bị đánh. Đề xi ben của cậu không cao, nhưng mà vẫn khiến
Đông Bác Hải nghe rõ, anh quay đầu, đôi mắt thâm thúy tức giận dâng lên, gương mặt tuấn tú sa sầm lạnh lẽo, đủ để hù dọa đứa nhỏ ba tuổi trở
xuống khóc, quả đấm vang lên hai tiếng ken két, mặc dù không có ra tay,
nhưng khí thế trên đã không chiến mà thắng, đủ để khiến người ta ngoan
ngoãn thần phục. Vô Song cho là anh ta muốn đánh con trai mình,
theo bản năng kéo Q tử vào trong ngực, ánh mắt không kiêu ngạo không tự
ti mà nghênh đón anh ta, coi như đánh không lại anh ta, cô cũng không
cho phép anh ta làm hại đến con của mình. Ánh mắt của Q tử cũng bình
tĩnh nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, không sợ hãi mà nói “Nhìn
tôi chằm chằm làm gì, tôi cũng không phải là nói chú, chú dám ra tay
đánh tôi, vậy chính là tự chú thừa nhận.” Một câu nói, ăn Đông Bác Hải gắt gao, nhóc con, đầu óc rất xảo quyệt! “Con trai, mau tới lạy ông ngoại!” Thấy cậu vẫn
chậm chạp không có hành động, Vô Song chuyển qua người của cậu nhóc, ấn
cậu bé quỳ xuống mặt đất. “Ông ngoại, con là Q tử cháu ngoại của ngài, ông nhất định không biết ý của từ này đâu, con giải thích cho ông biết nhé, Q tử chính là ý đẹp trai. . . . . .” Q tử líu ríu mà nói một câu. Vô Song ở bên cạnh nghe mà không nhịn được bật
cười, gần như sắp quên mất sự tồn tại của Đông Bác Hải, đột nhiên, mặt
đất truyền đến một tiếng “Bành” . [ mẹ, muốn ăn bánh ngọt đối diện '> [ được, Tiểu Hải con ở nơi này chờ mẹ một chút, mẹ đi mua. '> [ mẹ, con muốn đi theo mẹ. '> [ Tiểu Hải ngoan, con xem nhiều người như vậy,
ngộ nhỡ con đi mất thì làm sao? Ngoan, nghe lời của mẹ, mẹ sẽ trở về rất mau '> [ vậy mẹ, mẹ phải đi nhanh về nhanh a '> [ ừ '> . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ bùm. . . . . . '> [ mẹ, mẹ. . . . . . '> [ Tiểu. . . . . . Hải. . . . . . '> [ mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . . '> ******** Trong giấc mộng bởi vì nguyên nhân kinh sợ, mà
Đông Bác Hải nắm chặt tay nhỏ bé đang dùng cái đuôi cỏ trêu chọc lỗ mũi
của anh, chủ nhân của bàn tay nhỏ bé đau đến nỗi oa oa kêu to “Ai ôi, mẹ mau tới cứu con, tay của con sắp tàn phế rồi!” “Đáng đời con!” Vô Song bưng cháo mới vừa nấu
xong đi tới, chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái, cũng không tính giúp một tay, thằng nhóc quá bướng bỉnh, đáng đời cho chịu khổ một chút đi. “Ô ô. . . . . . Mẹ, con là được mẹ nhặt à!” “Đều bị con đoán đúng, thông minh, không sai con chính là được mẹ nhặt được ở trên đế cửa đấy!” Đi tới, Vô Song đặt chén cháo ở trên tủ đầu giường, nhìn Đông Bác Hải toát ra mồ hôi lạnh, khẽ
nhíu mày, dùng khăn lông để ở bên cạnh lau mồ hôi thay anh. Cậu nhóc dùng sức mà tách ra một lúc lâu, thì
bàn tay mới thành công tránh khỏi, xoa tay nhỏ bé bị anh bóp đỏ mà hỏi
“Mẹ, sao chúng ta lại phải cứu con cầm thú này?” “Không cứu anh ta, chẳng lẽ thấy chết mà không
cứu?” Nói xong Vô Song lấy tay đặt lên trán của anh, hình như có dấu
hiệu phát sốt. “Ném ông chú này bệnh viện không phải tốt sao,
tại sao phải dẫn ông chú này về nhà, . . . . . . Chiếm đoạt giường của
con!” Câu phía sau mới là trọng điểm. “Anh ta chỉ là bị sốc cấp tính đưa đến hôn mê
thôi, không phải là bệnh gì lớn, không cần thiết đưa đến bệnh viện lãng
phí tiền!” Mấy năm nay, Vô Song có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tiết
kiệm đã dưỡng thành thói quen. “Mẹ, ông chú này cũng đã ngủ một ngày rồi, lúc
nào thì mới tỉnh?” Thật ra thì ý của cậu bé là: ông chú đó sẽ không phải ngủ một ngày một đêm chứ, vậy thì cậu sẽ ngủ ở đâu? “Không biết.” Cô cũng không phải là bác sĩ
chuyên nghiệp, nhiều lắm cũng chỉ có hiểu chút y học thông thường thôi. “Ai!” Cậu nhóc thở dài một hơi, hôm nay bận rộn cả ngày cậu thật sự mệt mỏi rã rời rồi. Thấy vẻ mặt con trai mệt mỏi, Vô Song đưa tay sờ đầu của cậu “Đến phòng mẹ ngủ đi!” “Vậy mẹ ngủ ở đâu?” “Anh ta phát sốt rồi, mẹ phải chăm sóc anh ta!” “Ai nha mẹ, ông chú ấy coi chúng ta là tên lường gạt, mẹ còn tốt với ổng như vậy!” Q tử ghen, miệng cong lên thật cao . “Nếu mẹ là anh ta, mẹ cũng sẽ xem con là tên lừa đảo!” Vô Song nói rõ ràng phải trái. Khóe miệng cậu bé rút lại, xem ra mẹ cũng không
phân biệt được hàng hoá!”Ai nha nha, ngủ, ngủ!” Xoay người, cậu đi về
phòng. Gian phòng nhỏ lần nữa khôi phục lại sự yên
lặng, liếc mắt nhìn Đông Bác Hải vẫn còn đang đổ mồ hôi lạnh, Vô Song
đứng dậy đi ra phòng khách lấy thuốc hạ sốt, bỏ vào trong miệng anh, sau đó lại cố gắng dùng nước để cho thuốc đi xuống, nhưng