
ta tránh thoát nhanh nhẹn, cậu lại đá
một cước, lần này bị tay của Đông Bác Hải bắt lại. “Con trai!” “Mẹ, đừng sợ, Q tử sẽ bảo vệ mẹ!” Cậu lại dùng
một chân khác đá anh ta, lần này hai chân đều bị anh ta bắt được, cậu
trợn mắt dùng sức nhìn trừng chân, thoát không được. “Xong rồi, mẹ, con bị ông ta bắt làm tù binh!”
Nhìn mẹ, trong đôi mắt to sáng ngời của cậu bé tràn đầy xin lỗi, cậu vẫn không phải là đối thủ của người ta. “Buông con trai tôi ra!” Hai người, một người ôm thân thể của cậu bé, một người kéo chân của cậu bé, thật giống như đang diễn ra một cuộc chiến tranh giành sống chết. “Ngoan ngoãn phối hợp đi đồn cảnh sát, tôi sẽ buông nó ra.” Thôi đi, thực sự cô cũng không phải là tên lường gạt, sợ gì chứ, hừ, đàn ông thúi “Đi thì đi, buông con trai tôi ra.” Đông Bác Hải buông lỏng tay, Vô Song lại ôm con
chặt vào trong ngực, đau lòng hỏi “Bảo bối, không có bị thương chứ, đau
không?” Cậu bé lắc đầu, hai tay nhỏ mập mạp mềm mại vòng cổ của Vô Song, rất thất bại mà nói “Mẹ, thật xin lỗi, con không phải
là đối thủ của tên cầm thú này!” “Phốc. . . . . .” Vô Song nhịn cười không được,
sờ sờ đầu con trai, liếc mắt Đông Bác Hải một cái, chỉ thấy mặt anh ta
cũng tái đi. Đồn cảnh sát —— Con nhóc Thư Yên kia chạy tới, bảo lãnh cho mẹ
con Vô Song ra ngoài, ra khỏi đồn cảnh sát, cậu bé giận dữ mắng “F**k,
xem ra là không biết nhìn hàng, ông ta chưa từng thấy qua mặt hàng giống như vậy, mắt quả thực là sáng, mẹ nuôi, mẹ nói con đáng yêu như thế là
tên lường gạt vô địch sao? Ai ai ai. . . . . . Mẹ, mẹ nhẹ một chút, đau
!” “Ý con nói người ta không tệ, nhóc con, Trung
Quốc không so được với Italy, cá tính của con tuỳ tiện có thể bớt phóng
túng cho mẹ một chút không.” Vô Song níu lấy lỗ tai của cậu bé, khiển
trách. Vừa mới trở về nước liền náo Ô Long, my god,
đúng là đáp xe lầm rồi, Thư Yên phái xe tới đón bọn họ, nửa đường bể
bánh xe, cho nên chậm trễ. “Mẹ nuôi, mẹ nuôi. . . . . .” Cậu cầu cứu với Thư Yên. Thư Yên lập tức tiến lên, từ trong tay của Vô
Song cứu cậu bé “Wow, Vô Song, cậu thật đúng là ra tay được a, tiểu tâm
can, có đau không.” Lỗ tai đều đỏ. Cậu bé thở phào nhẹ nhõm! “Nhóc con, muốn đổi tên, thì con an phận một
chút dùm mẹ, đừng gây chuyện nữa!” Cậu bé gật đầu liên tục, ra vẻ thông
minh là cậu mạnh nhất. “Được rồi, Vô Song, nhiều năm không gặp như vậy, cậu không chỉ là xinh đẹp ra, tính khí cũng tăng thêm không ít nhé!”
Thư Yên trêu chọc. Vô Song thở dài một cái, không có cách nào, là
cuộc sống bắt buộc, cô mồ côi cha mẹ lại tha hương một mình, không mạnh
mẽ một chút, thì sao có thể nuôi con trai lớn lên. “Yên nhi, cậu có tin tức của mẹ và em trai mình hay không?” “Éc. . . . . .” Thư Yên do dự một chút, “Vô Song mình chỉ biết một năm trước sau khi dì với cha ghẻ cậu ly hôn, thì mang Chúc Kỳ rời khỏi thành phố này, bọn họ đi rất bất ngờ, cũng không có
cho mình biết, sau đó mình cũng sai người đi tìm bọn họ, đáng tiếc không tìm được, thật xin lỗi Vô Song!” “Yên nhi, mình cám ơn cậu còn không kịp, sao lại trách cậu, mấy năm nay, nếu không có cậu thay mình chăm sóc bọn họ,
mình không có cách nào để an tâm mà hoàn thành việc học!” Vô Song cảm
kích ôm lấy Thư Yên. “Vô Song. . . . . .” Thư Yên nghiêng đầu nhìn cô ấy, nhăn chân mày, có hơi khó nói. “Ừng ực” Q tử đói bụng nên kêu rột rột, từ buổi
tối hôm qua đến bây giờ cậu vẫn chưa có ăn cái gì, vì chính là muốn chặt đẹp một bữa ăn ngon của mẹ nuôi cậu. Nhìn cậu bé ôm bụng thẹn thùng, Thư Yên xì một
cái cười, tiến lên trước ngồi cạnh cậu nhóc, giày xéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nói “Tiểu tâm can, đói bụng?” “Vâng.” “Nói đi, muốn ăn cái gì?” “Bít tết Italy.” “Không thành vấn đề, đi ——” “wow!” Cậu bé cao hứng mà nhảy lên, Thư Yên vuốt đầu của cậu, hoàn toàn bị nhiễm sự vui vẻ của cậu, đối với đứa con trai nuôi này, cô yêu thích không buông tay, cô thích đứa nhỏ hoạt bát đáng
yêu như vậy. Hai người đi ở phía trước, lên xe, Vô Song lại
cười không nổi, nhìn trời, cô lo âu, cuộc sống của mẹ cùng em trai thế
nào! ◇ Biệt thự Đông gia “Tam Thiếu Gia!” Chiếc xe lái vào biệt thự vừa mới dừng lại, bà Lý người hầu già lập tức đi lên nghênh đón. Tài xế xuống xe, mở cửa sau xe ra, bên trong xe, người đàn ông tao nhã bước chân xuống, ngay sau đó nửa người nhô ra
ngoài, bà Lý nói: “Tam Thiếu Gia, đại thiếu gia và Nhị Thiếu Gia trở về
cũng đã lâu, bọn họ đang bàn luận về cậu!” “Bàn luận tôi cái gì?” Đông Bác Hải ưỡn thẳng
tấm lưng, sửa sang lại âu phục một chút, giọng điệu lãnh đạm rất tùy ý,
giống như là nói: bây giờ khí trời tốt. “Thiếu gia, hôm nay ngài đi đồn cảnh sát?” Đông Bác Hải mím môi, khóe môi thản nhiên mở ra
một đường cong, trong tròng mắt đen lóe lên ánh sáng làm cho người ta
khó đoán được, cài lại nút áo ở cổ tay áo, cất chân bước đi vào. “Ha ha ha. . . . . .” Anh mới vừa bước vào cưa lớng, thì phòng khách
vang lên một trận cười ầm, hai người thấy anh trở về, tiếng cười sang
sảng càng có tăng không giảm. “Anh cả, anh hai, chuyện gì vui vẻ như vậy, nói
ra, để cho người em trai này cùng vui vẻ đi?” Anh không biến sắc mà tì