
ike: không thành vấn đề! Cậu bé: OK, ngủ ngon! . . . . . . . . . Giờ phút này Mike đang ở La Mã – thủ đô Italy
nhìn trời một chút, mây bây bồng bềnh, chắc là sáng sớm! ( chú thích:
giờ Bắc kinh nếu so với quốc gia Châu Âu sớm / muộn 6 canh giờ. ) ◆◆◆◆◆◆◆◆ Hôm sau, mới sáng sớm Q Tử đã rời giường sớm một chút làm bữa ăn sáng, từ lúc bốn tuổi cậu đã bao hết chuyện nấu cơm như vậy rồi, bởi vì bốn năm trước Vô Song vừa bước vào đại học, đi học, lại thêm công việc bận rộn, căn bản không có thời gian chăm sóc cậu, chỉ có thể mang cậu qua cho bà cụ kế bên chăm sóc, bà cụ là một bà lão mẹ goá
con côi rất có lòng nhiệt tình, đối với Q Tử thân thiết giống như cháu
nội vậy, rất tốt, không thể không nói, mấy năm nay Vô Song có thể không
bỏ lỡ giữa con trai và việc học, toàn bộ đều dựa vào sự giúp đỡ của bà
cụ. Vì thay mẹ giảm bớt gánh nặng, Q Tử chủ động yêu cầu bà cụ dạy cậu nấu cơm, sau khi học xong, mỗi ngày về nhà Vô Song
đều có thể được ăn thức ăn thơm ngào ngạt tự tay con trai làm thay cô! Loại cảm động đó thì không thể dùng lời nói mà
hình dung được , cô thật sự rất may mắn vì vào một khắc cuối cùng của
cuộc giải phẩu, cô đã lựa chọn buông tay! Vì con trai có khổ sở nhiều hơn nữa cũng đáng giá! Nhưng, đối với Q Tử mà nói nụ cười của mẹ, chính là kiêu ngạo lớn nhất của cậu, có thể thay mẹ làm gì đó, cũng là đáng
giá vạn lần! Trên giường nhỏ, mí mắt của Đông Bác Hải mở ra,
nhíu mày, anh từ từ mở mắt, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu là hệ ngân hà,
chính là dán một tầng hệ ngân hà bằng giấy, anh cho là mình hoa mắt, lấy tay dụi mắt, vẫn là hệ ngân hà, phản ứng đầu tiên, nơi này không phải
là nhà của anh, anh đang ở đâu? Cảm giác được đồ nắm trong tay, anh giơ tay lên
nhìn, lại thấy đang nắm một bàn tay của phụ nữ, anh từ cánh tay nghiêng
đầu nhìn, chỉ cảm thấy cô gái này thật quen mặt. Nhíu mày anh suy nghĩ một chút. . . . . . Bỗng chốc, anh bừng tỉnh hiểu ra, là cô ta, người phụ nữ ở trong băng đi lừa gạt. Không còn kịp suy tính tại sao anh lại ở chỗ này nữa, mà vội vàng hất tay của cô ra, giống như là vứt bỏ vi khuẩn
(virus) vậy, muốn chán ghét bao nhiêu có chán ghét bấy nhiêu. “A. . . . . .” Vô Song giật mình tỉnh lại, vươn
vươn lưng mỏi, cổ đau quá, thấy anh tỉnh thì thuận miệng hỏi câu “Anh đã tỉnh!” Cô đưa tay muốn đi thử xem anh đã hết sốt chưa,
nhưng không ngờ, bị anh dùng sức đẩy ra, còn tặng kèm một câu lạnh như
băng “Cô muốn chết à!” Từ trước đến giờ anh không thích phụ nữ đụng vào, lại thích ‘ đụng vào ’ phụ nữ, quái thai à, biến thái à! “A!” Tay của Vô Song bị anh đạp đỏ lên, đau đến
mức nhíu mày, đứng lên nói “Tôi muốn chết? Nếu tôi không cứu anh, anh
mới tìm chết đó!” “Cô cứu tôi?” Đông Bác Hải thực sự không tin. “Nếu không sao anh lại ở nhà tôi, nằm ở trên giường của con tôi?” Đông Bác Hải liếc mắt gian phòng kia một cái,
sắc mặt trầm xuống, lại nói “Không phải là bị mẹ con mấy người tính kế
chứ?” “Này, cầu xin anh động não một chút, đừng có kém thông minh như vậy được không?” Ngu ngốc! Cô cùng con trai là cũng chỉ là kẻ yếu tay trói
gà không chặt, phải làm sao để mà tính kế anh ta, người đàn ông cơ bắp
có thể trạng cường tráng này? ! Trợn mắt một cái, Vô Song nói lảm nhảm “Sớm biết anh không phải là người tốt như vậy, thì thật sự không nên cứu anh!” Nhíu nhíu mày, Đông Bác Hải thử nhớ lại tình
hình ngày hôm qua, động não một chút, đầu hơi đau, nhưng anh nhớ mang
máng hình như là té xỉu, nhưng tại sao anh lại té xỉu? . . . . . . “Mẹ, ăn điểm tâm!” Giọng nói của cậu bé nhẹ
nhàng bay tới, hai người cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cậu bé mặc cái tạp dề nho nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo dính bột mì trắng, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. “A, chú đã tỉnh?” Cậu cầm cái xẻng tráng trứng
chỉ vào Đông Bác Hải, “Đứng dậy ăn điểm tâm đi, bàn chải đánh răng tôi
đã chuẩn bị cho chú xong rồi!” “Con trai, con không sao chớ!” Vô Song choáng
váng, đây là tình huống gì thế, sao con trai lại đột nhiên đối với anh
ta tốt như vậy, thằng bé không phải là rất ghét anh ta sao! “Con không sao!” Q Tử lắc đầu. Vô Song đi tới, hơi cong người, đè thấp cổ họng
nói “Con trai, không phải là con không thích anh ta sao, sao lại đột
nhiên đối với anh ta tốt như vậy, lại còn chuẩn bị bàn chải đánh răng
cho anh ta!” Thôi đi, bạo lực nam, chùi bồn cầu đi! “Mẹ, không phải là mẹ thường nói với con, người
tới là khách, phải thân thiện với khách sao?” Q Tử rất thông minh khéo
léo nói đi hướng khác, xoay người chốt một câu “Mẹ, mẹ cũng mau đi đánh
răng rửa mặt, rồi đi ra ăn cơm!” Thằng nhóc này, có thể biến hóa quá nhanh hay không. . . . . . Quay đầu, Vô Song liếc nhìn mặt cương thi kia
lạnh đến mức không có một chút nhiệt độ, thở một chút, thân thiện, cũng
phải chia người nha….! Vô Song trở về phòng rửa mặt xong rồi ra ngoài,
lắc lắc cổ ngồi lên bàn ăn, hít hà mùi thơm tản ra của bò bít tết, cô
không nhịn được mà động dao nĩa. “Mẹ, khách cũng còn chưa đi ra, sao mẹ lại có
thể ăn trước ! Để xuống, để xuống!” Q Tử dùng sức đoạt lấy dao nĩa từ
trong tay cô, theo phép tắt đặt ở trên bàn cơm. “Con trai,