
nhìn phải, mấy người hầu đều đang cố gắng khắc chế nụ cười, ánh mắt chuyển sang Đông Bác Hải,
thế nhưng nó lại một chút cũng không câu nệ, nụ cười giễu cợt ở bên môi, không một chút che dấu. Nụ cười giễu cợt kia, đâm thật sâu vào mắt của
Đông Đông Hải, anh ta nắm tay lại “Hừ, cẩu tạp chủng, chúng ta hãy xem
đi!” “Quản gia, lấy gia pháp!” Ông cụ giận đến mức
phát run, nghĩ lại ông cả đời hùng bá, sao lại sinh ra loại con trai ăn
hại này! Hôm nay, ông cần phải dạy dỗ nó thật tốt mới được! “Cha, con sai lầm rồi, ngài tha thứ cho con đi!” Vừa nghe phải dùng tới gia pháp, Đông Đông Hải nóng nảy, lập tức quỳ
xuống trước ông cụ, anh ta nắm quần âu phục, cầu xin tha thứ. “Cha, chú hai đã biết lỗi rồi, ngài hãy tha thứ
cho nó lần này đi.” Đông Hải Sanh ở một bên cũng xin tha cho anh ta. “Đúng vậy, cha, con đã biết sai rồi, bảo đảm về
sau con sẽ không đánh bài nữa, ngài hãy tha thứ cho con một lần đi, một
lần cuối cùng!” Đông Bác Hải cười lạnh “Anh hai mỗi lần phạm sai lầm, đều nói là một lần cuối cùng, nhưng một lần so với một lần lại
nghiêm trọng hơn, cha, nếu ngài nuông chiều như vậy, cả gia nghiệp khổng lồ của nhà họ Đông đều sẽ thua vào trong tay anh hai.” “Chú ba!” Đông Hải Sinh nhìn chằm chằm anh ta,
nó lại trăm phương ngàn kế mà bỏ đá xuống giếng như thế, chính vì nghĩ
đánh đổ thằng hai, là nó có thể thuận lợi thừa kế ‘ Đông Vũ hoàn cầu ’
sao? Quên đi, chuyện nực cười, anh sẽ không để cho nó thực hiện được. “Tiện chủng, nơi này không tới phiên mày nói
chuyện.” Không ngờ tới Đông Bác Hải sẽ bỏ đá xuống giếng với mình, nên
Đông Đông Hải giận đến mức thét chói tai. Nụ cười bên khóe môi đột nhiên cứng ngắc, Đông
Bác Hải nắm chặt quả đấm, gân xanh trên trán hiện lên vài đường, cả
người tản ra một cỗ sát khí nồng đậm, lại bị anh khổ sở đè nén. Anh không thể giận, tên ngu xuẩn này không đáng để anh bẩn tay! “Đồ khốn nạn, xem hôm nay tao có đánh chết cái
đứa phá gia chi tử như mày không!” Ông cụ nhận lấy cây côn trong tay
quản gia, dùng sức đánh lên lưng Đông Đông Hải mấy cái, đau đến mức anh
ta gào khóc kêu lên. “Cha, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi!”
Anh muốn tránh rồi lại không dám tránh, tính ông cụ cố chấp bọn họ đều
rất rõ ràng, không để cho ông ấy đánh hai cái, thì còn thảm hại hơn! “Cha, chú hai không đúng, nhưng cũng là con của
ngài, chẳng lẽ ngài thật sự nhẫn tâm đánh chết nó sao?” Đông Hải Sinh
kéo cây côn trong tay ông cụ, anh cũng quỳ xuống. Quả nhiên là huynh đệ tình thâm nha! Khi còn bé, Đông Bác Hải phạm phải một chút xíu
lỗi, cũng sẽ bị Đông Đông Hải thổi phồng lên rồi đến bẩm báo vào tai ông cụ, lúc anh bị gia pháp, hai anh em bọn họ sẽ ở bên cạnh bật cười, có
lúc Đông Đông Hải còn thêm dầu thêm mỡ bỏ đá xuống giếng. Hôm nay, chính là anh ta gậy ông đập lưng ông! Bọn họ thiếu nợ anh không đếm được, anh cũng sẽ đòi lại giống vậy! Xem diễn đủ rồi, Đông Bác Hải xoay người đi mất! ◇ “Mẹ, mẹ đừng nói, để cho Q tử đi tìm mộ của ông
ngoại.” Trong nghĩa trang, Vô Song mang con trai tới bái tế cha, vừa tới nghĩa trang, thì Q tử đề nghị. “Con xác định, con tự mình đi tìm?” “Dạ!” Q tử gật đầu. “Được rồi!” Vô Song gian xảo mà cười xấu xa nói “Vậy con xoay người nhìn xem, mộ của ông ngoại ở đâu?” Q tử xoay người, trừng lớn đôi mắt, dừng lại. . . . . . Phóng tầm mắt nhìn lại, mộ nhiều không đếm xuể, nhóc Q tử tốn cả một ngày, cũng không tìm xong. Nuốt nước miếng một cái, Q tử cợt nhả mà cười ha hả “Mẹ, con chọc mẹ chơi thôi, mau dẫn con đi gặp ông ngoại đi, con
không thể chờ nữa!” “Hàaa…!” Vô Song ngắt cái mũi nhỏ của con trai “Khoe khoang khoác lác quá.” Q tử chớp đôi mắt to sáng trông suốt, 囧 a 囧! “Đi thôi!” Hai mẹ con vừa mới chuyển người qua,
thì sau lưng nổi lên một cơn gió mạnh gào thét đi qua, Q tử quay đầu,
thì thấy một chiếc xe thể thao dừng ở phía sau của bọn họ, cửa xe từ từ
mở ra. “Đi thôi.” Vô Song thúc giục một tiếng, Q tử vẫn không chịu quay đầu lại, đợi thấy rõ người xuống xe, thì cậu nhóc kêu
lên “Mẹ, chính là cầm thú.” Vô Song quay đầu, thấy thật sự là anh ta, khẽ nhíu mày, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Đông Bác Hải chỉ là thản nhiên liếc mẹ con họ một cái, rồi cầm hoa cúc đi lên. “Mẹ à, sao ông chú đó lại đến đây?” Q tử tò mò hỏi. “Con cảm thấy tới nơi này có thể làm gì?” Vô Song liếc mắt nghĩa trang rộng rãi này một cái. “A!” Q tử hiểu, ông chú đó tới bái tế người nhà
của ổng, nhưng cậu còn có nghi vấn “Sao ông chú đó lại tới nơi này một
mình, chẳng lẽ cả nhà của ổng đều chôn ở chỗ này? Vừa đúng lúc, con muốn đào tổ phần của ổng, cho hả giận!” Trong lòng cậu nhóc đầy căm phẫn,
đập lên đôi tay nhỏ bé. Vô Song níu lỗ tai của cậu “Nhóc con, con đã đáp ứng mẹ cái gì?” “Không chọc, sinh. . . . . . Ai ai. . . . . .
sinh sự. . . . . . Mẹ nhẹ tay một chút, nhẹ một chút. . . . . . Đau ,
đau !” Cậu nhóc che lỗ tai. “Biết đau thì an phận một chút cho mẹ!” Vô Song
buông tai của cậu bé ra, dắt tay nhỏ bé của cậu đi lên trên núi. Không biết nên nói là duyên phận, hay là oan gia ngõ hẹp, chỗ Đông Bác Hải bái tế người chỉ cách nhà họ Chúc ba hai cái
mộ, hai mẹ