Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325440

Bình chọn: 10.00/10/544 lượt.

nước đổ vào trong miệng anh đều chảy ra hết. Sao có thể như vậy? Để cái ly xuống, Vô Song quyết định kéo thân thể của anh tựa vào trên tủ đầu giường, như vậy là anh có thể nuốt thuốc

xuống rồi, không thể không nói anh thật sự rất nặng, Vô Song gần như là

dùng tất cả hơi sức, mới miễn cưỡng kéo anh di chuyển một chút, kéo được một lúc, cuối cùng cũng thành công cho đầu của anh tựa vào trên tủ đầu

giường. “Hô ~” thở dốc một hơi, cô mới vừa chuẩn bị tiếp tục, không ngờ, trượt chân một cái, thân thể của cô bổ nhào về phía

trước, té nhào vào trong lồng ngực rắn chắc của Đông Bác Hải, cánh môi

hoa anh đào lại không thiên vị mà rơi lên môi mỏng của người đàn ông, cô trợn tròn mắt. Va chạm này, làm cho Đông Bác Hải đang ở trong cơn ác mộng thì

thân thể chợt run lên, một làn môi ấm áp lan vào toàn thân, anh giống

như là bắt được cây cỏ cứu mạng, ôm chặt Vô Song, thật chặt, không chừa

một khe hở. “Này, buông tay!” Sau khi nâng cổ lên, Vô Song kêu lên. Anh nghiêng người một cái, đầu Vô Song đụng lên

trên tủ đầu giường một cái, hơi đau, cô tức giận “Này. . . . . .” “Mẹ, đừng bỏ con!” Hai giọt lệ trong suốt đọng ở trên đôi mắt nhắm chặt chảy ra, lông mi nhíu lại thật chặt giờ phút này anh lộ ra đau khổ, Vô Song ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn anh, có

chút không đành lòng mà đẩy anh ra. Ôm Vô Song, trong lòng Đông Bác Hải ổn định lại rất nhiều, trong chốc lát lại ngủ thiếp đi. Vô Song cũng không ngủ, không nháy mắt mà nhìn

chằm chằm vào gương mặt tuấn tú phóng đại ở trước mắt, ngó kỹ, cô lại

cảm thấy gương mặt này và con trai bảo bối của cô có mấy phần tương tự,

hơn nữa bọn họ còn có một điểm giống nhau, hơi thở thổi lất phất lên

trên lông mi, lông mi dài run rẩy không ngừng, thật đáng yêu, chắc là

trùng hợp thôi! Mồ hôi lạnh ở trên trán anh vẫn còn đang ứa ra,

Vô Song lấy tay thử xem trán của anh một chút, oa, nóng quá, anh phát

sốt rồi! Cô muốn đi lấy thuốc hạ sốt cho anh, lại bị anh

ôm chặt, không đứng dậy được, cô đẩy anh hai cái cũng vô dụng, đẩy không được, nên lấy tay đẩy lồng ngực của anh, Vô Song kêu “Này, buông tay,

tôi đi lấy thuốc cho anh!” “Đừng, đừng rời khỏi tôi, đừng bỏ tôi lại!” Đông Bác Hải giật mình tỉnh lại càng ôm chặt cô hơn, Vô Song sắp bị anh ghìm chết rồi. Cô mở miệng thở dốc mấy lần, nấc nghẹn nói “Tôi

sẽ không bỏ anh lại, anh đang sốt, tôi đi lấy thuốc cho anh.” “Em thật sự không bỏ tôi lại!” Anh vùi đầu vào

trong ngực của cô, giọng điệu uất ức chất vấn giống như đứa bé. “Sẽ không!” Muốn bỏ anh lại, thì đã bỏ anh lại từ lâu rồi, cần gì dẫn anh về nhà. “Vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi tôi?” “Éc. . . . . .” Nói mê sảng gì vậy, nóng đến hồ đồ rồi. “Vĩnh viễn cũng đừng rời khỏi tôi, được không?” Nước mắt ẩm ướt thấm qua quần áo của Vô Song. Cô rốt cuộc cũng hiểu, người đàn ông có mạnh mẽ

hơn nữa thì lúc ngã bệnh cũng sẽ yếu ớt giống như đứa bé, không chịu nổi một kích, cho là anh đang nói mê sảng, cô phối hợp nói “Sẽ không, tôi. . . . . . Sẽ không rời khỏi anh!” Hai chữ vĩnh viễn quá buồn nôn, cô

không nói ra. “Thật?” Anh chất vấn. “Thật, thật, ngoan, buông tay, tôi đi lấy thuốc

cho anh, sẽ trở lại lập tức.” Ai, dụ dỗ lớn còn khó hơn dụ dỗ nhỏ! “Tôi chờ em. . . . . .” Anh lưu luyến, từ từ

buông lỏng cánh tay đang ôm chặt cô ra, Vô Song hít thật sâu, thật cẩn

thận mà ngồi dậy, rồi ngồi thẳng, thở mạnh một hơi, nghẹt chết cô! “Không được gạt tôi!” Đột nhiên, Đông Bác Hải mở mắt, nắm chặt cổ tay mà cô chống ở bên giường, Vô Song quay đầu lại vừa đúng lúc chống lại đôi mắt đầy nước mắt của anh mà sợ hết hồn. Người dọa người nhưng có thể sẽ hù chết người đấy! Quay đầu, cô vừa lấy thuốc, vừa trả lời “Không

lừa anh.” Đặt thuốc vào lòng bàn tay, rồi cầm ly nước xoay người, cô ra

lệnh “Ngồi dậy uống thuốc đi!” “Tôi muốn em đút cho tôi.” Ánh mắt mông lung của anh có chứa mấy phần trêu tức trẻ con, hơi làm nũng nói. Ha, thật sự coi cô như mẹ à! Đút thì đút, coi như là đang chăm sóc cho con trai ngã bệnh vậy. Cho anh uống thuốc, một lát sau, Đông Bác Hải

lại ngủ thiếp đi, Vô Song ngồi ở bên cạnh, cô muốn đi cũng không đi

được, bởi vì tay đã bị người nào đó nắm, hơi động một chút, anh sẽ thức

tỉnh, không còn cách nào khác, cô đành phải ngồi bên anh cả đêm. Nửa đêm cậu bé đi tiểu một chút, thấy mẹ dựa vào giường ngủ thiếp đi, thì đau lòng đến mức nhíu lông mày, lấy chăn bông

nhỏ ở trong tủ quần áo trùm lên trên người cô, cậu trở về nhà, mở máy

tính ra —— Mở giao diện Chat Messenger ra, cậu bé phát tin đi tin: Mike. Mike: chủ tử, đã trễ thế này cậu còn chưa nghỉ ngơi? Cậu bé: thức dậy đi tiểu một chút, thuận tiện tìm anh làm việc! Mike: chủ tử, có người khi dễ cậu rồi phải không, để Mike chạy tới giúp cho chủ tử! Cậu bé: No! Là tôi muốn anh giúp tôi điều tra một người! Mike: xin chủ tử cứ việc phân phó. Cậu bé: Đông Bác Hải, nam, sinh ngày X tháng X

năm 19XX, 30 tuổi, người thành phố SHI, tôi muốn tất cả tài liệu bối

cảnh của ông ta, tốt nhất là không bỏ sót một chi tiết nào. Mike: Dạ chủ tử. Cậu bé: Trước bảy giờ rưỡi gởi tư liệu của ông ta cho tôi, có vấn đề gì không? M


Pair of Vintage Old School Fru