g lấy lòng nam nhân thì sống không nổi, có đúng không?” Hoắc Tiểu Ngọc bắn liên hồi một đống câu,nói xong còn đưa tay
kéo lấy vạt áo của hắn.
“Ngươi cũng muốn lấy một thê tử không biết gì,giống như đứa ngốc ngày ngày chờ đợi ở nhà,mỗi ngày chỉ chờ ngươi trở lại,lấy lòng người, sau
đó sinh một đống con,nhưng ngay cả tên bọn họ cũng không biết viết,ngươi thích thê tử vậy sao?”
“Ta. . . . . .”
Hắn không lời nào để nói,bất quá cũng không đồng ý lời của nàng,hắn còn chư nghĩ đến chuyện lập gia đình nha.
“Đây là bên ngoài hay trong khuê phòng? Cùng một nữ nhân chưa nói mấy câu làm sao tâm linh tương thông? Căn bản phát tiết trên nhục thể,vậy
không bằng đi tìm kỹ nữ chẳng phải dễ dàng hơn,yêu thì tới,không yêu thì đổi người khác,nam nhi các ngươi không phải có mới nới cũ sao,ta nói
rất đúng phải không?”
Lôi Hào trừng mắt nữ nhân uống say nói một đống chuyện, “Nàng say rồi.”
“Ta không có.Ta cho ngươi biết,tại sao ta nhất định phải đọc
sách,ngươi phải nghe rõ,ta chỉ nói một lần! Ngươi có đang nghe không a?” Nàng say đến kéo ra y phục hắn.
Mới vừa rồi uống xong bụng rượu đã phát huy tác dụng,đem nàng từ nữ nhân lý trí bình thường biến thành nữ say rượu.
Thấy Hoắc Tiểu Ngọc bỏ đi lễ giáo gần sát hắn,mùi thơm trên người
nàng hòa với mùi rượu,làm người ta một trận lâng lâng,hắn muốn ôm chặc
nàng một chút.
Trời ạ! Hắn không phải cũng say chứ?
“Ơ, mập mạp chết bầm, ta đang nói chuyện, ngươi nghe được không?”
Hắn tức giận điên rồi, cảnh cáo nói: “Không cho phép gọi ta mập mạp chết bầm,xấu nữ nhân.”
“Ngươi thật lớn lá gan.” Nàng một thanh kéo lấy vạt áo hắn,kéo về
hướng mình,mặt hai người cơ hồ dán tại cùng nhau, “Dám đối với ta như
vậy? Ngươi có gan không!”
“Bộ dạng nàng xấu thế,ai dám lấy nàng nha?”
“Hừ,người muốn lấy ta rất nhiều,bất quá. . . . . . để ta chọn,giống
như hai tháng trước,phụ thân ta muốn ta lập gia đình, ta. . . . . .”
“Vậy ngươi gả sao?” Khẩu khí của hắn mang theo một tia khẩn trương.
Hoắc Tiểu Ngọc đột nhiên tựa đầu vào trên vai hắn,say rượu làm gương
mặt nàng đỏ bừng,tròng mắt trong veo như nước lóe sương mù ,thoạt nhìn
thật quyến rũ động lòng người.
Trong lúc nhất thời,hắn lại có vọng động muốn hôn nàng.
Uống rượu say Hoắc Tiểu Ngọc hoàn toàn không biết suy nghĩ Lôi Hào nếu không sẽ không rúc vào trong ngực hắn,nói chuyện.
“Người ta thích đọc sách lên không lấy? Cũng bởi vì ta là cô bé sao?
Không công bình! Ơ, họ Lôi ,ngươi nói, có phải không công bình hay
không?”
Nàng hỏi nhưng Lôi Hào không có như lúc trước cãi lại,chẳng qua dùng tròng mắt đen nhánh xinh đẹp chăm chú nhìn nàng.
“Ngươi làm gì nhìn ta như vậy?”
“Có sao?” Hắn mỉm cười hỏi,rất thích khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng,thật là khả ái.
“Có .”
“Nhìn nàng như thế nào?”
“Như ta là gà con thơm ngon,còn ngươi là Đại Dã Lang khát khao khó
nhịn,muốn một ngụm nuốt trọn ta.” Nghĩ đến bộ dáng hắn nhìn nàng chảy
nước miếng, Hoắc Tiểu Ngọc không nhịn được cười khanh khách lên.
Bất quá nàng còn chưa cười đủ,Lôi Hào đã đưa hai tay ôm lấy mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Ta muốn nuốt nàng.”
Hoắc Tiểu Ngọc tim ngừng đập một chút,sau đó bắt đầu nhảy rất nhanh.
Hắn đang nói cái gì? Nàng có nghe lầm không
Lôi Hào đưa tay giữ nàng lại thật chặt,kéo nàng ngồi lên đùi hắn,nàng e lệ muốn đứng dậy lại bị hắn ngăn,nàng không thể làm gì khác hơn tựa
tại trên ngực hắn.
Hoắc Tiểu Ngọc hai gò má nóng hổi nàng chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc thân mật với người khác phái nha.
“Không thể,nam nữ thụ thụ bất thân, mau buông.” Nàng nhỏ giọng
nói,hai tay chống đỡ trên ngực muốn đẩy hắn ra,nhưng hắn siết càng chặc
hơn.
“Ta muốn….”
“Huynh không. . . . . .”
“Có thể.”
Lôi Hào nhếch cánh môi khêu gợi không chút do dự đặt lên môi nàng,lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào miệng nàng,mặc sức trêu chọc nàng.
Hoắc Tiểu Ngọc bị hành động hắn dọa sợ cả người cứng đờ,động cũng
không dám động,chỉ có thể để mặc hắn tận tình cướp đoạt môi nàng.
Lôi Hào hôn nàng thật sâu,muốn cho nàng thần hồn điên đảo,mờ mịt
không biết ai đột nhiên lại phát hiện người thần hồn điên đảo là hắn.
Không được,nên ngăn cản hắn,làm sao có thể để một người nam nhân tùy ý nhục nhã nàng, không được!
Hoắc Tiểu Ngọc ở trong lòng liều mạng kêu to,nhưng hai tay thật chặc
đôm hắn,rượu phát tán làm cho nàng mất đi lý trí,chỉ còn theo đuổi khoái cảm tình dục.
“Huynh đừng như vậy. . . . . .” Thừa cơ sỗ sàng là hành động không
đạo đức,nàng muốn mở miệng trách cứ hắn,nhưng lời nàng nghe ra dường như hữu khí vô lực.
“Thích không?”
Trời ạ! Hắn tại sao dám hỏi như thế?Bảo nàng nên trả lời thế nào?
Không có được đáp án xác thực,hắn lại cúi đầu cho nàng một nụ hôn
tương đối dịu dàng,làm trong lòng nàng như nai con đi loạn,toàn thân tê
dại.
“Thích không?” Hắn thở hỗn hển hỏi,bộ dáng giống như không có đáp án hài lòng sẽ không bỏ qua.
“Huynh đúng là tảng đá.” Nàng lẩm bẩm tự nói.
Hắn hơi nhíu lông mày, “Nói gì?”
Tim nàng nhảy lên,vội vàng nói: “Ack,ta nghĩ tạm được.”
Hắn nhíu lông mày nhăn càng sâu “Không có nữ nhân nào không thích nụ hôn của ta.”
“Nhưng ta cảm thấy chỉ được