ngay cả nói cũng lười phải nói,vốn
định gọi A Cửu tránh ra,nhưng khi nhìn bộ dáng ngây thơ kia,nàng không
đành lòng nói như vậy.
“Có chuyện gì sao?”
“Thiếu gia nhà ta ngã bệnh.”
Nghe được hắn ngã bệnh,lòng của nàng rất buồn phiền,bất quá nàng rất
nhanh che dấu lo lắng.”Phải không? Vậy còn không mau mời đại phu.”
Tại sao tìm nàng? Nàng cũng không biết xem bệnh.
“Mời đại phu xem rồi,nhưng thiếu gia không chịu uống thuốc.”
“Như vậy không ngoan chút nào.A Cửu,ngươi sau này đừng học theo thiếu gia ngươi đó.” Nàng không quên cơ hội giáo dục.
A Cửu tuy vẻ mặt có kinh ngạc,bất quá vẫn thích ngay vị tỷ tỷ xinh
đẹp trước mặt,nhưng hắn không dám bởi vì thiếu gia đã nói nữ nhân này là của hắn .
“Tiểu Ngọc cô nương. . . . . .”
“Gọi ta tỷ tỷ là được.” Nàng cười thân thiết.
“Tiểu Ngọc tỷ tỷ, thiếu gia muốn tỷ đến đút hắn uống thuốc.”
Nghe vậy nụ cười trên mặt Hoắc Tiểu Ngọc phút chốc biến mất,trở mặt
so với lật sách còn nhanh, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Không rảnh.”
“Nhưng mà . . . . .”
“Ta nói ta không rảnh.” Vừa nói xong,nàng liền đi vào Tàng Thư
Quán,”Rầm” một tiếng, dùng sức đóng cửa lại khiến A Cửu đụng vào lỗ mũi hôi.
Vô tình như vậy?
A Cửu nhìn cửa đóng lại,có loại vọng động muốn khóc.
Hắn làm sao khai báo thiếu gia?
Hắn từ nhỏ đã ở bên người thiếu gia,chỉ cần thiếu gia mở miệng,không
có một người dám cự tuyệt,nếu không kết quả không thể dùng một chữ
“Thảm” có thể hình dung .
Tiểu Ngọc tỷ tỷ,là tỷ vô tình trước, đừng trách đệ vô nghĩa,vì bảo vệ tánh mạng,đệ sẽ nói thực với thiếu gia,là tỷ quyết không nhìn tới hắn .
Wow! Thật thoải mái!
Một phòng vị thư hương làm người ta ngửi cảm giác thoải mái bình tĩnh.
Hoắc Tiểu Ngọc tỉ mỉ rút ra từng quyển từng quyển phủi bụi lau sơ,vừa chùi vừa lật xem,thỏa mãn tò mò của mình.
A! Có thể đi học biết chữ thật tốt .
Nếu như có thể cả đời đắm chìm trong biển sách,không biết sẽ tốt thế nào.Nàng trong lòng mong mỏi .
Đột nhiên,”Rầm” một tiếng!
Đầu tiên là thanh âm cánh cửa bị người dùng sức đánh tới trên
tường,tiếp theo là thanh âm sách bị đánh rơi xuống trên mặt đất,khiến
cho Hoắc Tiểu Ngọc suy nghĩ.
Là ai lá gan lớn như vậy,mở cửa dùng chân đạp,thật không có lễ phép.
“Là ai không có đạo đức,đạp cửa hư cửa phải bồi thường đấy?” Nàng tức giận gào thét,từ trong khe giá sách nhìn lại,nhưng không thấy có người.
Tim nàng đập nhất thời tăng nhanh. Không thể nào! Gặp quỷ sao?
Vừa lúc đó,một bóng đen cao lớn đột nhiên vọt tới trước mặt nàng,nàng bị sợ đến quát to một tiếng.
“Hoắc Tiểu Ngọc!”
Một tiếng tràn đầy tức giận hết sức quen thuộc gầm nhẹ truyền
đến,nàng đột nhiên dừng lại âm thanh thét chói tai,bĩnh tỉnh thấy Lôi
Hào vẻ mặt sát khí đứng trước mặt nàng.
“Huynh làm gì dọa người thế?”
Hắn không có trả lời,chẳng qua nhìn chằm chằm Hoắc Tiểu Ngọc ngồi
trong đống sách.Bởi vì yêu thích sách,làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng
phiếm đỏ ửng mê người,một đôi mắt long lanh như nước trừng thật to,đôi
môi trơn hồng không vui cong lên.
Thật đáng yêu!
Lôi Hào lửa giận trong lòng biến mất một chút.Ban nãy nghe được A Cửu nói nàng không muốn đến thăm hắn,hắn lửa giận thoáng cái tăng cao.
Hắn ngã bệnh nhưng hơn phân nửa trách nhiệm do nàng mà ra,hiện tại
nàng bộ dáng như không liên quan đến mình,hỏi sao hắn không tức giận.
Hoắc Tiểu Ngọc nhìn gương mặt xanh trắng lần lượt thay đổi,xem ra hắn bệnh không nhẹ.
“Huynh có khỏe không?”
“Ta không tốt.” Hắn bắt được vai nàng dùng sức lung lay,tựa hồ muốn
dao động nàng đến tan ra mới thôi.”Ta ngã bệnh tại sao nàng không đến
thăm?”
“Ta không phải đại phu.”
“Vậy thì thế nào? Ta muốn nàng đến thăm.” Hắn bá đạo rống to.
“Huynh làm gì thế giống như tiểu hài tử ầm ĩ a?” Hoắc Tiểu Ngọc không vui rống trả lại,nhưng kinh ngạc trên mặt hắn nổi đỏ ửng quái dị .
“Ta nào có?” Hắn lên tiếng phủ nhận.
“Huynh..”
Trong lòng nàng hết sức kinh ngạc hắn lại đỏ mặt,một đại nam nhân mà đỏ mặt a.
Thật kỳ quái!
Lôi Hào cặp tròng mắt đen sắc bén liều mạng nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói: “Nàng đang nghĩ gì?”
Nếu như nàng trong lòng cười nhạo hắn,nàng hôm nay tuyệt đối chết chắc.
“Ta thấy rất kỳ quái huynh đỏ mặt, ha ha ha. . . . . . A!”
Nàng còn chưa có cười nhạo xong,một bàn tay to có lực chợt kéo cổ tay mãnh khảnh của nàng,dùng sức kéo nàng đến trong ngực.
Hô hấp nóng rực phả lên mặt của nàng,cảm giác bị áp bách cơ hồ làm nàng không thở nổi.
“Huynh muốn làm gì?”
Hoắc Tiểu Ngọc mở to mắt so với mắt trâu còn muốn lớn hơn,khẩn trương nhìn gương mặt tuấn tú đang lớn dần trước mặt.
“Nàng đã nhẫn tâm vậy, ta cũng không cần khách khí với nàng.” Hắn
chậm rãi mở miệng,từng chữ từng câu đều mang theo mùi vị nguy hiểm.
Con ngươi đen nhánh lóe ra tia sáng làm người ta không rét mà run,làm cho nàng nhớ lại Hắc Báo đang núp trong góc tối,chỉ cần có cơ hội sẽ
nhào đầu về phía trước cắn con mồi.
“Huynh. . . . . . huynh . . . . . Muốn như thế nào?” Nàng rất muốn
hung ác một chút,bất quá đầu lưỡi trở nên rất cứng ngắc,nói ra lộ vẻ yếu ớt.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Lôi Hào chậm rãi câu khởi nụ cười nhìn Hoắc Tiểu Ngọc
