
nhớ là cuối tuần này em đi xa không. Anh giúp em một chuyện nhé, suy
nghĩ vụ tìm chỗ để dọn ra đó, hai đứa mình với cả Gideon luôn. Khi nào
em về mình sẽ bàn thêm, được không? Kiếm chỗ nào mà tụi mình trả tiền
thuê nổi nha, mà dĩ nhiên là Gideon sẽ không có ý kiến gì đâu. Tôi nói
thêm câu cuối vì có thể tưởng tượng được phản ứng của Cary khi nhắc tới
Gideon và tiền bạc. “Vậy nha, nếu anh cần gì mà không gọi em được thì
gửi email cho em! Thương anh nhiều.”
Tôi vừa cúp máy thì cửa xe bật mở và Gideon bước vô.
Anh để tay lên gáy tôi, kéo lại rồi chiếm lấy môi tôi. Lưỡi anh dồn dập làm bao nhiêu suy nghĩ mới vừa đây trong đầu tôi đông cứng lại. Khi được
buông ra, tôi vội vã hớp lấy không khí.
“Chào cưng.”
“Ối...”
Anh mỉm cười. “Đi ăn trưa với mẹ thế nào?”
Tôi rên lên.
“Vui dữ vậy đó hả?” Anh nắm tay tôi. “Kể anh nghe đi.”
“Em cũng không biết nữa. Kỳ cục lắm.”
Angus lên xe, rồi cho xe chạy tiếp.
“Kỳ cục hay là khó chịu?”
“Cả hai.” Xe chạy chậm lại vì đường quá đông. Tôi nhìn ra ngoài, thấy người đi bộ chen chúc trên lề đường, nhưng vẫn có thể di chuyển rất nhanh.
Chỉ có xe hơi là bị nghẽn lại. “Mẹ chỉ chăm chăm vô chuyện tiền bạc
thôi. Mà em cũng quen rồi nên không có gì lạ. Chỉ có điều hôm nay mẹ có
vẻ buồn, thậm chí có phần hơi cam chịu nữa.”
Anh nắm tay tôi, ngón tay cái vuốt ve nhẹ nhàng. “Có thể mẹ em cảm thấy tội lỗi vì phản bội dượng Stanton.”
“Vậy là phải lẽ chứ. Nhưng em nghĩ đó không phải lý do. Dường như có chuyện gì khác mà em không đoán ra được.”
“Em muốn anh điều tra thử không?”
Tôi quay qua nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. “Muốn chứ. Nhưng
mà em cũng thấy kỳ kỳ. Em đã từng lục lọi tìm kiếm thông tin về chuyện
của anh, Lucas, rồi Corinne... Trước giờ em toàn đi đào bới moi móc
chuyện của người khác, thay vì hỏi thẳng họ.”
“Vậy thì em hỏi mẹ đi.” Anh nói, ra chiều đó là điều hiển nhiên. Thái độ rất đặc trưng của cánh đàn ông.
“Em hỏi rồi. Mẹ nói khi nào em hết giận rồi mẹ sẽ nói.”
“Đúng là phụ nữ.” Gideon dài giọng, đùa cợt. “Còn Giroux muốn gì? Anh có biết trước hôm nay anh ta tới tìm không?”
Gideon lắc đầu. “Anh ta muốn tìm người để đổ thừa cho cuộc hôn nhân không êm đẹp của mình. Đổ cho anh thì quá tiện rồi.”
“Thay vì vậy sao anh ta không dành sức mà hàn gắn với Corinne đi? Rõ ràng hai người họ cần phải được hòa giải.”
“Hoặc là li dị.”
Tôi căng thẳng. “Anh muốn vậy hả?”
“Cái anh muốn là em.” Anh nói nhỏ rồi kéo tôi vô lòng.
“Đồ quỷ.”
“Chưa đâu. Cuối tuần này anh còn nhiều kế hoạch quỷ quyệt khác dành cho em nữa kìa.”
Cái nhìn nóng bỏng đó làm tôi xao lãng ngay lập tức. Tôi vừa định kéo anh
xuống hôn thì xung quanh bỗng tối sầm lại. Thì ra xe đã chạy vào một bãi đậu, đi lòng vòng qua hai tầng, đậu vào một ô, rồi lại bất ngờ chạy ra
ngay.
Cùng lúc đó bốn chiếc Bentley màu đen khác cũng chạy ra.
“Chuyện gì vậy anh?” Tôi hỏi khi xe quay lại lối ra, với hai chiếc Bentley chạy trước, hai chiếc chạy sau lưng.
“Đánh lạc hướng đó mà.” Anh cọ mũi lên cổ tôi.
Cả năm chiếc xe ra lại ngoài đường, mỗi chiếc đi một hướng.
“Mình đang bị theo dõi hả?” Tôi hỏi.
“Không, chỉ để cảnh giác thôi.” Anh cắn nhẹ làm người tôi căng ra. Gideon đỡ lưng tôi. “Cuối tuần này là của hai đứa mình.”
Anh đang trao cho tôi một nụ hôn mãnh liệt, nóng bỏng thì xe lại ngừng ở
một bãi đậu khác. Cửa bật mở, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì
Gideon đã bước ra khỏi xe, bế tôi trên tay, rồi bước ngay vô băng sau
một chiếc xe khác.
Ngay sau đó xe lại chạy ra đường. Chiếc Bentley kia ra trước, đi về hướng ngược lại.
“Thật là hoang đường.” Tôi nói. “Em tưởng mình sẽ ra nước ngoài chứ.”
“Đúng là vậy mà. Tin anh đi.”
“Em tin anh.”
Anh nhìn tôi dịu dàng. “Anh biết mà.”
Từ lúc đó cho tới sân bay xe không còn ngừng thêm lần nào nữa. Sau thủ tục kiểm tra an ninh nhanh chóng, xe chạy thẳng vô đường băng, rồi hai đứa
lên máy bay riêng của anh. Khoang máy bay vô cùng sang trọng nhưng nhã
nhặn, với ghế sô pha bên tay phải và ghế ngồi kèm bàn cao bên tay trái.
Anh chàng tiếp viên trẻ đẹp trai mặc đồng phục màu đen, trên áo vét có
thêu tên Eric và logo của Cross Industries.
“Xin chào ông Cross
và cô Tramell.” Eric đón chúng tôi bằng nụ cười rất tươi. “Hai vị có
muốn dùng thức uống gì trong khi chờ máy bay cất cánh không ạ?”
“Cho tôi Kingsman với nước việt quất nhé.” Tôi nói.
“Tôi cũng vậy.” Gideon nhún vai cởi áo khoác ra đưa cho Eric. Anh chàng tiếp viên đứng chờ lấy nốt áo vét với cà vạt cho anh.
Tôi tròn mắt nhìn, huýt sáo tán thưởng.
“Em bắt đầu thích chuyến đi này rồi đó.”
“Trời ạ.” Anh lắc đầu, mắt lấp lánh nụ cười.
Sau đó một người nữa mặc complê xanh đậm bước vào, chào Gideon rất nồng
nhiệt, bắt tay tôi rồi lấy hộ chiếu của cả hai mang đi. Cửa khoang được
đóng kín. Khi máy bay bắt đầu chạy đà, Gideon và tôi đã ngồi yên vị trên ghế với hai ly rượu trên bàn.
“Anh có định nói em nghe mình đang đi đâu không vậy?” Tôi giơ ly lên.
Anh cụng ly với tôi. “Bộ em không muốn được ngạc nhiên sao?”
“Tùy coi phải chờ thêm ba