
o lâu nữa. Đi lâu quá thì nhiều khi em chịu không nổi, phát điên lên vì tò mò mất.”
“Anh tưởng là em sẽ không có thời gian nghĩ tới chuyện đó đâu.” Anh mỉm
cười. “Em quên mất mình đang ở trên một phương tiện di chuyển hả?”
“À.” Tôi nhìn xuống cuối khoang, thấy có ba cánh cửa. Một là toilet, một là
phòng làm việc, còn lại chắc là phòng ngủ. Tôi bắt đầu nôn nao. “Mình có bao nhiêu thời gian vậy?”
“Vài tiếng.” Anh hạ giọng.
Ngón chân tôi quắp lại. “Ôi, tưởng tượng tất cả những gì em sẽ cho anh đi.”
Anh lắc đầu. “Em quên mất cuối tuần này là tới phiên anh rồi hả. Mình giao hẹn rồi mà.”
“Suốt cả chuyến đi luôn hả? Vậy đâu có công bằng.”
“Hôm bữa em cũng nói vậy.”
“Thì đúng là không công bằng mà.”
Anh toét miệng cười, rồi nhấp thêm một ngụm rượu. “Ngay khi cơ trưởng cho
tháo dây an toàn ra, anh muốn em đi vô phòng, cởi hết quần áo rồi nằm
trên giường chờ anh.”
Tôi nhướn mày. “Anh có vẻ thích bắt em như vậy nằm chờ anh quá ha.”
“Ừ, anh thích vậy. Còn nếu em muốn chuyện ngược lại thì chỉ có nằm mơ thôi.”
“Hừm…” Tôi tận hưởng thức uống mát lạnh chạy xuống cổ, rồi nóng lên trong bao tử.
Máy bay bắt đầu ổn định độ cao, rồi có thông báo là hành khách có thể tháo dây an toàn và di chuyển trong buồng khoang.
Gideon nhìn tôi, như muốn nói Còn chờ gì nữa?
Tôi nheo mắt nhìn anh, đứng dậy, cầm theo ly rượu. Tôi cố ý thật chậm rãi
để chọc tức anh, và cũng tự làm mình bị kích thích hơn. Tôi tin tưởng
tuyệt đối vào anh, và không ngần ngại để anh làm bất cứ thứ gì với mình.
Niềm tin đó sớm muộn gì cũng sẽ bị thử thách. Suy nghĩ đó lóe
lên khi tôi bước vô phòng ngủ và nhìn thấy hai sợi dây da màu đỏ nằm
trên giường.
Tôi quay lại nhìn, không thấy Gideon đâu nữa. Cái ly đã uống hết để trên bàn, mấy viên đá sáng lấp lánh như kim cương.
Tim đập thình thịch, tôi bước hẳn vào trong, uống hết ly rượu. Trước giờ
tôi chỉ có thể bị trói buộc bởi đôi tay hay sức nặng cơ thể của anh.
Chưa bao giờ hai đứa đi quá giới hạn đó. Tôi không dám chắc là mình làm
được.
Để cái ly lên bàn, hai tay tôi run cầm cập. Cũng không biết là vì nôn nóng hay sợ hãi.
Tôi thừa biết Gideon sẽ không bao giờ làm tôi đau. Anh luôn ráng hết sức
làm sao cho tôi không phải sợ. Trước đây có lần anh đã nói là anh mơ ước được trói tôi lên giường, nằm yên cho anh mặc sức làm gì thì làm. Tôi
hiểu nỗi khao khát đó, nỗi khao khát muốn chiếm đoạt tuyệt đối. Với anh, tôi cũng có cái khao khát như vậy.
Tôi bắt đầu cởi quần áo, cố
gắng thật chậm rãi, trong khi tim đang đập loạn xạ. Sự nôn nao làm tôi
thở dồn dập. Treo quần áo vô tủ xong, tôi rón rén leo lên cái giường đã
được nâng lên một chút. Khi đang cầm hai sợi dây da trên tay, đoán già
đoán non, thì Gideon bước vô phòng.
“Sao em chưa nằm xuống nữa.” Anh nói nhẹ nhàng, xoay lưng khóa cửa phòng lại.
Tôi giơ hai cọng dây lên.
“Đặt làm riêng cho em đó.” Anh bước tới, mấy ngón tay bắt đầu cởi nút áo. “Màu đỏ này rất hợp với em.”
Gideon cũng cởi quần áo thật chậm rãi, cho tôi thời gian ngắm nhìn từng bộ
phận cơ thể lộ dần ra. Anh thừa biết những đường cong cơ bắp trên làn da rám nắng của anh luôn làm tôi rạo rực.
“Em có sẵn sàng cho chuyện này chưa nhỉ?” Tôi hỏi.
Anh nhìn sâu vào mắt tôi, từ từ kéo quần xuống, để lộ sự cường tráng dưới
lớp quần lót màu đen. “Anh hứa là sẽ không bao giờ làm gì nhiều hơn
những gì em muốn.”
Tôi hít một hơi dài rồi nằm xuống, để cặp dây lên bụng. Gideon tiến tới gần, gương mặt tràn đầy ham muốn. Anh lên
giường nằm cạnh tôi, hôn lên cổ tay tôi. “Em đang run kìa.”
Tôi gật đầu, không biết phải nói gì.
Anh cầm sợi dây lên, tháo cái gút bằng lụa màu đỏ ra. “Bị cột lại em sẽ dễ
buông xuôi hơn, nhưng cũng không có nghĩa là phải trói chặt tay em, mà
chỉ cần một chút vừa đủ để giữ em ở yên một chỗ thôi.”
Bao tử tôi thắt lại khi anh bắt đầu đưa một sợi dây lên.
“Đưa tay cho anh nào cưng.”
Tôi chìa tay ra cho anh, thở hổn hển khi anh buộc lại một cách gọn gàng.
Cảm giác cái vòng da chạm vào chỗ mạch đang đập bỗng nhiên làm tôi rạo
rực.
“Có chặt quá không?” Anh hỏi.
“Không.”
“Chỉ cần em cảm giác được sự khít khao vừa đủ để biết là mình đang bị giữ lại thôi, nhưng phải không được để bị đau.”
Tôi nuốt nước bọt. “Em không đau.”
“Tốt.” Anh buộc tay kia giống như vậy, rồi ngẩng lên ngắm nghía thành quả của
mình. “Đẹp quá.” Anh lẩm bẩm. “Làm anh nhớ tới cái đầm màu đỏ em mặc lúc mình làm tình lần đầu tiên. Chính lần đó đã khiến anh có cái ước mơ
này. Giờ thì quá muộn để xóa nó ra khỏi đầu anh rồi.”
“Gideon.”
Cơn sợ hãi biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp trước tình yêu và nỗi khao khát của anh. Tôi là báu vật của anh. Anh sẽ không bao giờ buộc
tôi phải làm chuyện gì ngoài ý muốn cả.
“Đưa tay lên giữ lấy mép gối đi.” Anh ra lệnh.
Tôi làm theo. Cảm giác thắt chặt ở cổ tay khiến tôi ý thức được hai sợi dây trói. Tôi cảm thấy mình bị níu lại. Bị giam giữ.
“Em cảm thấy nó không?” Tôi hiểu anh muốn hỏi gì.
Ngay giây phút đó tôi yêu anh nhiều đến độ lồng ngực đau nhói. “Có.”
“Anh sẽ bắt em nhắm mắt lại đó.” Anh