
Mặc dù vừa mới tắm xong sau khi tập, Gideon cũng cởi bỏ quần áo leo vào bồn, vòng cả hai tay hai chân ôm tôi vào giữa, đu đưa như đưa nôi em bé làm tôi thích thú.
“Thích không?” Anh trêu ghẹo, cắn nhẹ vành tai tôi.
“Ai mà ngờ vất vả một tiếng đồng hồ với một anh chàng đẹp trai lại mệt dữ vậy.” Cary nói đúng về vụ bầm dập, chưa gì tôi đã thấy mấy vết thâm trên da rồi, mặc dù chỉ mới bắt đầu mấy động tác cơ bản.
“Nếu chưa biết anh chàng Smith đó đã có vợ con là anh ghen rồi đó.” Gideon làu bàu, tay siết lấy tôi.
Tôi khịt mũi, lại thêm một thông tin anh tự điều tra ra. “Vậy anh có biết luôn kích cỡ giày và nón người ta không?”
“Chưa thôi.” Anh phá lên cười khi thấy tôi cáu kỉnh, khiến tôi không khỏi mỉm cười vì hiếm khi thấy anh vui như vậy.
Chắc chắn một ngày không xa tôi và anh phải nói chuyện nghiêm túc về vụ anh bị ám ảnh bởi việc điều tra về người khác. Nhưng không phải hôm nay. Gần đây hai đứa có quá nhiều bất hòa, mà tôi luôn nhớ lời Cary dặn là phải ráng làm sao để ít nhất cũng có ngần ấy niềm vui bù lại.
Tôi mân mê chiếc nhẫn trên tay anh, kể anh cuộc điện thoại với bố tôi hôm thứ Bảy và vụ ông bị đồng nghiệp trong sở chọc ghẹo về những tin đồn quanh chuyện tôi hẹn hò với Gideon Cross.
Anh thở dài. “Anh xin lỗi.”
Tôi quay lại nhìn anh. “Anh đau có lỗi khi là người nổi tiếng. Ai bảo anh quyến rũ quá làm chi.”
Anh cười méo xệch. “Rồi có ngày anh sẽ biết được cái gương mặt mày thật ra là sự điều may mắn hay đáng nguyền rủa.”
“Ừm, nếu mà ý kiến của em được tính, thì em nghĩ đó là may mắn.”
Gideon vuốt má tôi. “Ý kiến của em là ý kiến duy nhất có giá trị. Và của bố em nữa. Anh muốn ông ấy có cảm tình với anh chứ không nghĩ anh làm em bị mất cuộc sống riêng tư.”
“Bố sẽ thích anh mà. Ông chỉ muốn cho em được an toàn và hạnh phúc thôi.”
Anh thư giãn hẳn, kéo tôi sát vô người. “Anh có làm em hạnh phúc không?”
“Có chứ.” Tôi áp má lên ngực anh. “Lúc nào em cũng muốn được ở bên cạnh anh, nhất là sau những lúc xa nhau.”
“Em có nói là không muốn mình cãi nhau nữa, câu đó làm anh suy nghĩ. Anh cứ phạm lỗi hoài như vậy em chán không?”
“Đâu phải lúc nào cũng là lỗi của anh đâu. Em cũng có sai nữa mà. Đẻ duy trì một mối quan hệ khó khăn lắm, Gideon ơi. Nhưng bù lại khi gần nhau thì hòa hợp tuyệt vời, em thấy hai đứa mình vậy là may mắn rồi đó.”
Anh dùng hai tay vốc nước đổ lên lưng tôi. “Anh không nhớ gì nhiều về bố anh cả.”
“Vậy hả?” Tôi cố nói sao cho nghe không căng thẳng hay ngạc nhiên, để anh không thấy được sự kích động và thèm muốn được biết nhiều hơn. Trước giờ anh chưa từng nhắc tới gia đình. Tôi phải ráng lắm mới không hỏi thêm, vì không muốn thúc ép khi anh chưa sẵn sàng.
Nhưng khi anh hít sâu rồi thở hắt ra, tôi bỗng quên hết mọi ý định kềm chế. Tôi đặt tay lên ngực anh. “Vậy chứ anh nhớ những gì?”
“Chỉ là một vài ấn tượng thôi. Bố anh ít khi có ở nhà lắm. Ông lúc nào cũng chỉ nghĩ tới công việc. Chắc anh giống ông ở điểm đó.”
“Chắc anh thừa hưởng cái tính nghiện công việc của bố. Nhưng chỉ có tính đó thôi.”
“Sao em biết?” Anh nhìn tôi ngờ vực.
Tôi vuốt tóc khỏi mặt anh. “Em xin lỗi, Gideon à, nhưng bố anh đã làm chuyện lừa đảo rồi chọn một lối thoát dễ dàng và ích kỷ. Anh không giống như vậy.”
“Ý anh không phải chuyện đó.” Anh ngập ngừng. “Anh nghĩ bố anh không thân với ai được. Ông chỉ quan tâm tới nhu cầu trước mắt của bản thân mình thôi.”
Tôi nhìn anh chăm chú. “Anh có nghĩ anh giống vậy không?”
“Anh cũng không biết nữa.” Gideon nói nhỏ.
“Nhưng em biết, anh không có giống vậy.” Tôi hôn lên chop mũi anh. “Anh là một báu vật.”
“Anh sẽ ráng.” Anh siết tôi trong vòng tay. “Anh không tưởng tượng nội cảnh em ở với người khác, Eva. Chỉ cần nghĩ tới chuyện có ai đó nhìn em như anh đang nhìn em, thấy em như vầy, rồi chạm vào em như vầy…là anh muốn phát điên lên.”
“Không bao giờ có chuyện đó đâu.” Tôi hiểu cảm giác mà anh nói. Nếu anh mà thân mật với người khác thì tôi cũng cảm thấy vậy.
“Em đã thay đổi vì anh. Anh không thể nào đánh mất em được.”
Tôi ôm choàng lấy anh. “Em cũng nghĩ về anh giống như vậy.”
Gideon khẽ nhấc mặt tôi ra, đặt lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt.
Chỉ một lúc sau hai đứa đã làm nước văng tung tóe khắp nơi. Tôi cố thoát khỏi anh. “Em phải ăn cái gì đã, đồ quỷ.”
“Chứ không phải em đang không mặc gì còn trêu ghẹo anh nãy giờ sao?” Anh nở nụ cười quỷ quyệt.
“Mình gọi đồ ăn Trung Quốc rẻ rẻ về rồi ăn trong hộp luôn đi cho tiện.”
“Ừ, mình sẽ gọi đồ ăn Trung Quốc mắc tiền rồi ăn trong hộp luôn cho tiện.” Khi bước ra khỏi
Crossfire lúc năm giờ chiều hôm đó, tôi vẫn còn miên man nghĩ ngợi
chuyện của mẹ. Từ chiếc Bentley đậu sẵn bên vệ đường, Angus bước ra, mỉm cười.
“Xin chào, Eva.”
“Xin chào.” Tôi cười lại. “Ông khỏe không?”
“Rất khỏe.” Ông vòng ra sau xe mở cửa cho tôi.
Tôi nhìn Angus, tự hỏi không biết ông ta biết được bao nhiêu về chuyện giữa Gideon và Nathan. Liệu ông có biết nhiều như Clancy không, hay thậm chí còn hơn nữa?
Lên xe xong, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Cary.
Anh không nhấc máy nên tôi để lại lời nhắn. Cary nè, không biết anh có