
Tôi chồm
lên người anh, bỏ tuýp kem qua một bên để anh không nghĩ tới nó nữa. Tôi không muốn hai đứa bị phân tâm vì lo lắng. Nếu phải gượng ép thì tôi sẽ không làm nữa, bởi thứ tôi và Gideon có được quá quý giá, không thể làm hỏng vì bất cứ lý do gì.
Tôi dịu dàng vuốt ve ngực anh, cho anh cảm nhận tình yêu và sự tôn thờ của tôi. Vì anh, tôi sẽ làm bất cứ thứ
gì, và sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Gideon vòng tay qua lưng tôi,
tay còn lại luồn vào tóc. Anh kéo tôi sát lại, trao một nụ hôn thật sâu
làm tôi đắm chìm vào miệng môi anh.
Tôi hôn lên má, rồi lần
xuống cổ, liếm láp vị mồ hôi mằn mặn trên da anh. Răng tôi cắn nhẹ, lưỡi nhịp nhàng cử động, khiến Gideon bật ra vài tiếng kêu khe khẽ.
Tôi ngẩng ra, nhìn dấu răng còn đỏ mình vừa để lại. “Anh là của em.”
“Anh là của em.” Gideon khẳng định, nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng.
“Mỗi tế bào trên người anh đều là của em.” Tôi lần xuống ngực anh.
Gideon rít lên, hai tay bấu lấy tấm trải giường.
“Cả trong lẫn ngoài, là của em hết.” Tôi nói nhỏ, vẫn không ngừng.
Gideon mỗi lúc một căng thẳng hơn khi tôi tiếp tục lần xuống dưới. Lúc lưỡi tôi chạm vào rốn, anh giật thót người.
“Ngoan nào.” Tôi dỗ dành, áp má lên cái chỗ đàn ông đang phập phồng theo từng hơi thở.
Lúc nãy trước khi ngủ Gideon đã làm vệ sinh, nên lúc này anh sạch sẽ, thơm
tho. Tôi thích anh như vậy, vì như thế hai đứa luôn được chạm sát vào
nhau.
Tôi chạm tay vào đùi để anh mở chân ra, rồi cúi xuống, rê lưỡi dọc ra phía sau.
Gideon gầm lên. Âm thanh hoang dại đó làm tôi hơi sợ. Nhưng tôi vẫn tiếp tục.
Tôi không ngừng được, tôi cũng muốn chiếm đoạt anh.
Miệng tôi vuốt ve, mơn trớn giữa hai đùi anh, rồi nhẹ nhàng nhấc anh trên tay, để lộ vùng da thịt nhạy cảm sâu phía dưới.
“Eva, ngừng lại.” Anh hổn hển. “Không được đâu. Anh không thể.”
Tim đập nhanh hơn, tôi cầm trọn lấy anh, vuốt liên tục. Gideon vẫn còn quá
lý trí, mải lo sợ chuyện chưa xảy ra mà quên không tận hưởng cảm giác
hiện tại.
Nhưng tôi biết cách làm cho anh thôi không suy nghĩ nữa.
“Hay là mình cùng làm một lượt đi.” Tôi quay người lại.
Gideon lập tức nắm lấy hông tôi kéo xuống.
Tôi cũng làm lại đúng như vậy với anh.
Tiếng rên rỉ của anh, cùng với mấy ngón tay mạnh bạo làm tôi suýt lên đỉnh.
Tôi sung sướng, và tin tưởng anh tuyệt đối. Với tôi, niềm tin đó quý giá
hơn tất cả mọi thứ trên đời, bởi nó được đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Tay tôi vẫn tiến tới. Gideon rung bần bật, xoay người nằm nghiêng lại. Khi
ngón tay tôi chạm nhẹ vào ngưỡng cửa phía sau, Gideon rùng mình, bật ra
một âm thanh rền rĩ làm tôi nổi gai ốc.
Rồi ngón tay anh cũng bắt chước tôi. Tôi quờ quạng tìm tuýp kem dưỡng da trên giường.
Thay cho sự đồng ý, Gideon bóp kem ra tay tôi.
Tôi chưa kịp đậy nắp lại thì ngón tay anh đã trôi tuột vào, làm tôi giật mình. Thì ra anh đã lấy kem trước khi đưa cho tôi.
Nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng với anh, xoa kem cho ngón tay ấm lên. Tôi mơn trớn, chờ anh mở toang ra mới đưa một ngón tay vào.
Tiếng nấc của Gideon lúc đó nghe như con thú hoang bị trúng một mũi tên xuyên qua ngực. Suốt đời tôi chưa bao giờ nghe âm thanh nào giống như vậy.
Người anh cứng đờ, co giật, hơi thở dồn dập, phả vào giữa chân tôi.
Tôi nói khẽ. “Em đã ở trong anh rồi cưng ơi. Em sẽ làm cho anh sung sướng.”
Anh rít lên khi tôi vào sâu hơn nữa. “Eva!”
Gideon càng to và cứng hơn. Tôi chưa từng thấy anh bị kích thích đến mức đó.
“Em có được anh rồi.” Tôi cử động ngón tay nhẹ nhàng hơn nữa. “Em yêu anh lắm, Gideon ơi. Em muốn nhìn thấy anh như vầy.”
“Ôi trời ơi.” Anh run lên bần bật, rồi bật thốt lên. “Làm nữa đi cưng. Cho anh!”
Anh buông tôi ra, cong người lên, rên siết. Nhưng môi và tay tôi vẫn tiếp tục đẩy anh đi xa hơn.
“Chúa ơi.” Gideon bật khóc, tay nắm chặt tấm trải giường. “Ngừng lại, Eva, đừng làm nữa. Chết tiệt!”
Tôi nhấp thật mạnh bên trong và bên ngoài cùng một lượt, đưa anh lên đỉnh. Tôi cảm thấy anh co thắt lại quanh ngón tay mình.
Chờ cho anh ngừng lại hẳn, tôi mới quay lại, ôm anh vào lòng. Cả hai đứa mồ hôi nhễ nhại, nhớp nháp. Nhưng không sao.
Gideon vùi gương mặt ướt đẫm lên ngực tôi, khóc nức nở. Cary cùng tham gia bữa tối ngon lành với rượu mận. Cả bọn vừa ă vừa xem tivi, cười phá lên khi nghe những cái tên lạ lùng của mấy chương trình truyền hình thực tế. Tôi ngắm nhìn hai người đàn ông thân thiết nhất của mình vui vẻ đùa giỡn với nhau theo cái kiểu thô lỗ của cánh đàn ông, thích thú vì chưa bao giờ nhìn thấy Gideon như vậy cả.
Cả hai ngồi xếp bằng dưới sàn trong khi mình tôi chiếm hết một nửa chiếc sa lông. Cary và Gideon đều mặc quần thun rộng với áo ôm sát, nhìn cảnh đó tôi thầm thấy mình thật may mắn.
Trước khi bẻ đôi cái bánh bao “vận mệnh”, Cary ra vẻ nghiêm trọng. “Để coi nào. Không biết anh có giàu có, nổi tiếng, gặp được quý ngài hay quý cô cao ráo quyến rũ bí ẩn, hay sắp đi phiêu lưu ở xa không. Hai người được cái gì vậy?”
“Của em chán chết. Cuối cùng mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Vớ vẩn. Chuyện đó cần gì phải bói toán mới biết.” Tôi nói.
Gideon đọc mảnh giấy của mình