
ô ta.”
Gideon thở dài. “Christopher là vậy đó.”
“Tên khốn. Cái vẻ mặt tự mãn của hắn…ôi trời ơi.” Tôi rùng mình.
Anh chạm môi lên tóc tôi. “Anh cứ tưởng nó sẽ không hại Magdalene chứ, hai gia đình thân với nhau rồi. Anh không nghĩ nó ghét anh tới mức đó.”
“Tại sao?”
Tôi thoáng nghĩ tới cơn ác mộng của anh, có khi nào nó liên quan tới Christopher không, nhưng rồi gạt đi. Không đời nào, Gideon lớn hơn đến bảy tuổi và mạnh mẽ hơn về mọi mặt, anh sẽ dễ dàng cho hắn một trận khi cần.
“Hồi còn nhỏ nó luôn nghĩ anh chiếm hết sự chú ý của mọi người trong gia đình, vì ai cũng lo lắng cho anh sau khi ba anh tự tử.” Gideon nói một cách mệt nhọc. “Nên nó muốn có những thứ thuộc về anh. Bất cứ thứ gì mà nó lấy được.”
Tôi choàng tay ôm anh chặt hơn. Nghe anh nói tôi bỗng thấy đau lòng. Anh sống tách biệt với gia đình mình, ngay cả ngôi nhà nơi anh lớn lên cũng là chính cái nơi ám ảnh anh trong cơn ác mộng.
Anh chưa bao giờ được yêu thương. Sự thật đó nghe có vẻ vừa đơn giản lại vừa phức tạp.
“Gideon ơi?”
“Hả?”
Tôi lùi ra một chút để ngước lên nhìn anh, tay lần theo đường lông mày rậm rạp. “Em yêu anh.”
Một cơn rung động lan qua người anh, đủ lớn để tôi cũng cảm thấy.
“Em không có ý làm anh căng thẳng.” Tôi nhanh chóng trấn an, ý tứ liếc nhanh qua chỗ khác. “Anh không cần phải làm gì hết. Em chỉ muốn cho anh biết cảm giác của anh thôi. Giờ thì mình gác chuyện đó qua một bên được rồi.”
Một tay anh giữ sau đầu tôi, tay kia ôm ngang eo chặt đến nỗi suýt làm tôi đau. Gideon cứ ôm tôi trong tư thế đó, ngồi yên bất động, áp chặt vào người tôi như thể sợ tôi biến mất. Tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, anh không nói thêm lời nào trên suốt đường đi, nhưng cũng không hề bỏ tôi ra.
Tôi dự định sau này sẽ nói thêm lần nữa. Lần đầu tiên như vậy cũng có thể coi như là ổn.
Đúng mười giờ tôi cho người mang đến văn phòng của Gideon hai mươi bốn bông hoa hồng đỏ kèm với lời nhắn:
Để kỷ niệm chiếc đầm và chuyến xe Limo.
Mười phút sau tôi nhận được một phong bì với một tấm thiệp ghi:
Mình sẽ làm lại lần nữ. Sớm thôi.
Mười một giờ, tôi gửi lên phòng anh một giỏ hoa loa kèn tong đen – trắng có gắn mảnh giấy:
Để kỷ niệm chiếc đần đen trắng ở buổi tiệc ngoài vườn và bị lôi vào thư viện.
Mười phút sau tôi có câu trả lời:
Anh sẽ lôi em xuống sàn nhà ngay bây giờ…
Tôi dùng giờ nghỉ trưa để đi mua sắm. Tôi đi mua nhẫn. Sau khi qua sáu cửa tiệm khác nhau, tôi tìm thấy chiếc nhẫn hoàn hảo nhất. Chiếc nhẫn làm bằng bạch kim, đính kim cương đen, nhìn rất hiện đại, gợi cảm giác quyền lực và sự gắn kết. Nó toát lên vẻ thống trị, táo bạo và nam tính. Tôi phải mở thêm một cái thẻ nữa mới đủ thanh toán khoản tiền khổng lồ bằng nhiều tháng lương đó, nhưng tôi cho là hoàn toàn xứng đáng.
Tôi gọi lên văn phòng Gideon, gặp Scott để nhờ thu xếp cho tôi mười lăm phút trong lịch làm việc của anh.
“Cảm ơn anh rất nhiều, Scott.”
“Không có chi ạ. Tôi rất vui khi thấy sếp nhận hoa của cô sáng nay. Tôi chưa bao giờ thấy sếp cười như vậy cả.”
Một niềm vui ấm áp dâng lên trong lòng. Tôi muốn làm cho anh hạnh phúc. Cũng giống như anh nói, tôi sống để làm điều đó.
Tôi tự mỉm cười với mình rồi làm việc tiếp. Lúc hai giờ tôi cho giao lên văn phòng Gideon một giỏ loa kèn cam, lần này với lời nhắn đựng trong phong bì:
Cám ơn anh về những lần làm tình hoang dã.
Anh trả lời:
Bỏ Krav Maga đi. Anh sẽ tập thể dục cho em.
Lúc đồng hồ chỉ ba giờ bốn mươi-năm phút trước giờ hẹn với Gideon-tôi vô cùng lo lắng. Chân hơi run khi đứng dậy, tôi không ngừng đi lại trong thang máy. Tự nhiên tới bây giờ tôi mới nghĩ ra là biết đâu anh không thích nhẫn thì sao…bằng chứng là anh đâu có đeo chiếc nào.
Tôi có quá tự tin và ích kỷ không khi muốn anh đeo nhẫn cho giống mình?
Cô nàng tiếp tân tóc đỏ để tôi vào ngay, còn Scott thì đứng hẳn dậy cười rất tươi khi thấy tôi xuất hiện trên hành lang, chờ tôi bước vô văn phòng của Gideon xong là đóng cửa lại.
Lập tức tôi bị choáng ngợp bởi hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ mấy bó hoa, và cái không gian ấm cúng mà chúng mang lại cho ăn phòng.
Gideon ngước lên khỏi màn hình máy tính, lông mày giãn ra khi nhìn thấy tôi. Anh đứng bật dậy. “Eva, có chuyện gì hả em?”
Tôi ngắm anh chuyển từ công việc sang việc riêng, ánh mắt dịu dàng hẳn khi nhìn tôi.
“Không có. Em chỉ…” Tôi hít một hơi dài rồi tiến lại bên anh. “Em có món quà tặng cho anh.”
“Thêm quà nữa hả? Hôm nay là ngày gì quan trọng mà anh quên hả?”
Tôi đặt cái hộp lên giữa bàn rồi quay mặt đi chỗ khác, hồi hộp. Tôi bắt đầu nghi ngờ về món quà có vẻ bốc đồng của mình, bây giờ mới thấy có khả năng đó là một ý tưởng ngu ngốc.
Tôi nên nói gì để anh không thấy áy náy nếu không thích nó đây? Làm như nói “Em yêu anh” chưa đủ hay sao mà tôi còn phải thêm vụ cái nhẫn này nữa. Hẳn anh đang bắt đầu cảm thấy bị trói buộc, cái thòng lòng trước cổ càng lúc càng siết chặt.
Tôi nghe tiếng nắp hộp bật ra và hơi thở của Gideon. “Eva nè.”
Giọng anh nghe tăm tối và nguy hiểm. Tôi từ từ quay lại, nhăn nhó nhì vẻ mặt khắc khổ và ánh mắt ảm đạm của anh. Tay anh bấu chặt cái hộp.
“Em làm